SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 326

326

Đáp: Chúng ta dùng sự suy nghĩ như một công cụ,

nhưng cái biết phát sinh từ đó thì vượt lên trên tiến
trình tư duy; và từ cái biết này, chúng ta không còn bị
phỉnh gạt bởi sự suy nghĩ của chúng ta nữa. Bạn nhận
ra rằng tất cả mọi suy nghĩ chỉ là sự dao động của tâm,
và cái biết thì không sinh và không diệt. Theo bạn nghĩ
thì sự dao động gọi là “tâm” xuất phát từ đâu? Cái mà
chúng ta gọi là tâm (tất cả những sự dao động), chỉ là
cái tâm thông thường. Nó không phải là cái tâm thật.
Cái tâm thật chỉ ở đó; nó không sinh và không diệt.

Nhưng nếu chỉ nói thôi, thì bạn sẽ không thể hiểu

những thứ này. Chúng ta cần thật sự xem xét tính chất
vô thường, bất toại nguyện, và vô ngã. Chúng ta cần
phải sử dụng sự suy nghĩ để quán chiếu bản chất của
các pháp hữu vi. Kết quả của việc làm này là trí tuệ và
nếu nó là trí tuệ thật, mọi thứ sẽ kết thúc, hoàn tất,
chúng ta nhận ra sự rỗng không. Dù sự suy nghĩ còn đó,
nó hoàn toàn rỗng không, bạn không bị nó ảnh hưởng.

Hỏi: Làm sao để đạt đến cái tâm thật này?

Đáp: Làm việc với cái tâm bạn sẵn có, dĩ nhiên!

Hãy quán chiếu rằng tất cả các pháp phát sinh trong
tâm đều không chắc chắn, không có gì bền vững cả.
Hãy thấy nó rõ ràng và thấy rằng không có nơi nào để
nắm giữ một thứ gì cả, tất cả đều rỗng không. Khi bạn
nhìn thấy thực chất của các pháp sinh khởi trong tâm,
bạn sẽ không cần làm việc với sự suy nghĩ nữa. Bạn sẽ
không hoài nghi gì nữa về những điều này.

Chúng ta tạm gọi là cái “tâm thật” hay “chân tâm

để cho dễ hiểu và tiện việc nghiên cứu, nhưng thật sự
thì thiên nhiên là thế thôi. Thí dụ, chúng ta ngồi trên