327
sàn đá ở đây. Sàn nhà là nền, nó không di động hay đi
đâu cả. Lầu bên trên chúng ta được xây cất lên từ cái
nền này. Lầu cũng giống như những thứ mà chúng ta
nhìn thấy trong tâm: hình sắc, cảm xúc, ký ức, suy nghĩ.
Thật ra, chúng không tồn tại theo cách chúng ta nghĩ.
Chúng chỉ là cái tâm thông thường. Chúng sinh khởi rồi
lại hủy diệt; chúng không có thực chất, không thật sự
tồn tại.
Có một câu chuyện trong kinh nói về việc Ngài Xá
Lợi Phất sát hạch một Tz Khưu trước khi cho phép ông
ta trở thành một du tăng tu Hạnh Đầu Đà. Ngài hỏi vị
Tz Khưu rằng ông ta sẽ trả lời thế nào nếu có người
hỏi, “Điều gì xảy ra sau khi Đức Phật chết?” Vị Tz Khưu
trả lời, “Khi sắc, thọ, tưởng, hành, thức
47
sinh khởi,
chúng hoại diệt”. Đức Xá Lợi Phất để ông ấy đi.
Tuy nhiên, tu hành không phải là ở đó bàn luận về
sự sinh và diệt. Bạn phải tự mình nhìn thấy điều này.
Khi ngồi thiền, chỉ việc nhìn thấy những gì đang thật sự
xảy ra. Đừng chạy theo một thứ gì. Quán chiếu không
có nghĩa là dính mắc vào sự suy nghĩ. Sự suy nghĩ trong
thiền của một hành giả tầm Đạo không giống như sự
suy nghĩ của thế gian. Chừng nào bạn chưa hiểu sự
quán chiếu là gì, thì bạn càng suy nghĩ sự việc càng trở
nên rối rắm. Lý do mà tôi nhấn mạnh về sự phát triển
chánh niệm là chúng ta cần nhìn thấy rõ những gì đang
xảy ra. Chúng ta phải hiểu những quá trình của tâm. Khi
sự chánh niệm và hiểu biết như thế hiện diện, mọi thứ
sẽ được chăm sóc. Tại sao một người hiểu Đạo không
bao giờ hành xử từ sự tức giận hay vô minh? Những
47
Xem phụ lục Ngũ Uẩn.