SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 318

318

thể làm, nhưng đừng đi quanh chỉ trích những người
khác. Bất cứ tiêu chuẩn tu hành nào bạn thấy thích thì
cứ theo đuổi nó. “Đừng đục, đừng cắt quá nhiều, nếu
không bạn sẽ không có một cái tay cầm tử tế”.
Và rồi,
bạn không còn gì cả và cuối cùng thì bỏ cuộc. Thử nghĩ
bạn tu hành để làm gì. Sự tu hành ở đây là xả bỏ. Tâm
muốn thương người này, ghét người kia. Chúng ta tu
hành là để xả bỏ những thứ này. Ngay cả khi bạn đạt
sự bình an, hãy ném sự bình an đó đi. Nếu kiến thức
phát sinh, ném kiến thức đó đi.
Nếu bạn biết, thì bạn
biết, nhưng nếu bạn biến cái biết đó thành của riêng,
thì bạn sẽ cho rằng mình biết một điều gì đó. Bạn nghĩ
rằng bạn hay hơn những người khác. Sau một hồi, bạn
không thể sống ở bất cứ nơi nào, bởi vì dù bạn sống ở
đâu, vấn đề cũng nảy sinh. Nếu bạn tu hành sai, thì
cũng giống như bạn không tu hành gì cả.

Hãy tu hành tùy vào khả năng của bạn. Bạn có

ngủ nhiều quá không? Vậy hãy cố ngủ ít bớt. Bạn có ăn
quá nhiều không? Vậy hãy cố ăn ít bớt. Hãy tu tập
thuận theo nhu cầu của bạn, với Giới, Định, Tuệ làm
nền tảng. Và rồi ném thêm vào đó Hạnh Đầu Đà
(Dhutaṅga). Tu Hạnh Đầu Đà là để đào sâu vào sự
phiền não. Bạn có thể nhận ra rằng những pháp tu
hành căn bản vẫn không đủ để nhổ tận gốc phiền não,
cho nên bạn kết hợp với pháp tu tập khó làm này. Sống
nơi gốc cây, sống trong nghĩa địa hãy thử đi. Bạn thấy
sống trong nghĩa địa ra sao? Nó có giống như sống
trong một đoàn thể không?

Dhutaṅga có nghĩa là “Những pháp tu khó làm”.

Đây là sự tu hành của Đấng Giác Ngộ. Ai muốn trở
thành một Thánh Nhân Giác Ngộ phải sử dụng pháp tu