316
Thật ra, sự tu hành của chúng ta là tập hài lòng
với tiêu chí “ít muốn, biết đủ” và chỉ cần để tự nhiên.
Đừng lo là bạn sẽ giải đãi hay tinh tấn. Cũng đừng nói,
“Tôi tinh tấn” hay “Tôi giải đãi”. Đa số mọi người chỉ tu
khi họ cảm thấy tinh tấn. Nếu họ cảm thấy lười biếng,
họ không màng tu. Nhưng người xuất gia không nên
nghĩ như thế. Khi bạn tinh tấn, hãy tu hành. Khi bạn
giải đãi, hãy tu hành. Đừng để ý đến những chuyện
khác. Hãy ném chúng ra ngoài, hãy huấn luyện mình.
Hãy tu hành kiên trì, ngày lẫn đêm, năm này và năm
tới, bất cứ lúc nào. Đừng để tâm đến những quan niệm
tinh tấn hay giải đãi. Đừng lo là trời nóng hay lạnh, cứ
tu. Đây gọi là tu hành đúng.
Có người dốc sức tu hành trong sáu, bảy ngày liên
tục, nhưng khi không nhìn thấy kết quả mà họ muốn,
họ ngừng tu và quay trở lại với lối sống thế tục, chuyện
trò, giao hảo, v.v… Rồi họ nhớ đến sự tu hành và phấn
đấu thêm sáu, bảy ngày nữa, rồi lại ngừng tu. Đó là
cách làm việc của vài nông dân. Lúc đầu, họ xông vào
làm việc một cách hăng say. Rồi khi họ ngừng, họ
không màng nhặt những dụng cụ làm rẫy của mình, mà
cứ việc bỏ chúng ở đó. Sau đó, khi đất bị khô cứng hết,
họ nhớ lại công việc của mình và làm thêm một chút
nữa, rồi lại bỏ đó. Làm việc kiểu này, họ sẽ không bao
giờ có được một mảnh vườn hay một thửa ruộng màu
mỡ.
Sự tu hành của chúng ta cũng tương tự. Nếu bạn
không cho sự tu hành của mình là quan trọng, bạn sẽ
không đi tới đâu cả. Tu hành đúng là điều rất quan
trọng. Hãy kiên trì! Đừng nghe theo những cảm xúc của
mình. Nếu bạn thấy khoan khoái thì sao chứ? Đức Phật