307
tiếng động này gần giống tiếng bước chân chậm chạp
của một con trâu. “Thôi đi, mặc kệ nó...”. Nhưng rồi nó
bắt đầu đi về phía tôi, như thể đó là một con người! Nó
đi tới phía sau tôi, bước chân nặng nề giống như bước
chân của một con trâu, nhưng không phải thế. Có tiếng
lá bị giẫm khi nó đi vòng ra phía trước. Làm sao đây?
Tôi chạy đi đâu bây giờ? Nhưng rõ ràng là nó đang đi
đến trước mặt tôi. Rồi nó đi vòng lại và đi về hướng
người Sa Di. Sự yên lặng trở lại. Tôi không biết đó là gì,
nhưng sự sợ hãi khiến tôi suy đoán đủ thứ. Đâu chừng
nữa tiếng đồng hồ sau, thì bước chân đó bắt đầu quay
trở lại từ phía người Sa Di. Cứ như là một người! Lần
này, nó đi thẳng về phía tôi, đâm thẳng vào như thể
sắp giẫm lên người tôi! Tôi nhắm mắt chặt và nhất định
không mở ra. “Tôi sẽ chết nhắm mắt!”
Nó đến gần dần, gần dần, rồi ngừng ngay trước
mặt tôi và đứng sững lại. Tôi có cảm tưởng là nó đang
vẫy bàn tay cháy đen của nó trước mặt tôi. Ồ! tôi chịu
hết nổi rồi! Tôi vứt bỏ hết mọi thứ, bỏ luôn Phật, Pháp
Tăng. Tôi quên hết tất cả. Chỉ có sự kinh hoàng tột độ.
Tôi không nghĩ đến chuyện gì khác. Từ ngày sinh ra đến
giờ, tôi chưa bao giờ sợ hãi đến thế. Phật và Pháp biến
mất hết, tôi không biết chúng đi đâu. Chỉ có sự sợ hãi
dâng tràn trong ngực, nó như miếng da căng cứng trên
mặt trống.
“Được, cứ để vậy. Tôi làm gì bây giờ”. Tôi ngồi mà
không cảm giác có mặt đất. Nỗi sợ quá lớn đến độ nó
lấp đầy tâm trí tôi như một cái bình đầy nước. Nếu bạn
để nước vào bình cho đến khi bình đã đầy, mà vẫn cố
đổ thêm nữa, nước sẽ tràn ra ngoài. Nỗi sợ trong lòng