SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 305

305

Tôi dùng mấy cây tre mà họ khiêng xác chết để lót chỗ
ngồi cho mình. Bây giờ tôi làm gì đây? Làng mạc thì
cách đây khá xa, khoảng 23 cây số. “Được, nếu số phải
chết, thì chết thôi”.
Nếu bạn không dám làm điều này,
bạn sẽ không bao giờ biết nó như thế nào. Thật là một
kinh nghiệm nhớ đời. Trời tối dần, và tôi không biết
mình phải chạy đi đâu trong cái nghĩa địa đó. “Ôi! cứ
chết đi. Người ta sinh ra là để chết mà
”. Tôi không
muốn đi kinh hành. Tôi chỉ muốn vào trong mùng. Mỗi
khi tôi thử cố đi về phía cái mả, làm như có thứ gì kéo
tôi lại, không cho tôi đi tiếp. Tôi có cảm giác như sự sợ
hãi và lòng can đảm của tôi đang tranh đấu kịch liệt.
Nhưng tôi đã đi. Bạn phải huấn luyện mình như vậy.

Khi trời tối, tôi vào ngồi trong mùng. Tôi có cảm

tưởng như có bảy lớp tường bao quanh mình. Nhìn
thấy cái bát ăn quen thuộc bên cạnh mình, tôi cảm thấy
rất an ủi. Nó giống như một người bạn cố tri của tôi.
Phải, đôi lúc, ngay cả cái bát cũng có thể là bạn! Tôi
ngồi trong mùng quan sát cái xác chết suốt đêm. Tôi
không nằm xuống và cũng không ngủ. Tôi chỉ ngồi yên
lặng. Dù có muốn ngủ, tôi cũng không ngủ nổi. Tôi quá
sợ, nhưng tôi vẫn ngồi đó suốt đêm. Có ai trong chúng
ta ở đây dám làm như thế? Bạn dám ngồi suốt đêm
trong nghĩa địa không? Nếu bạn không thể làm thế,
bạn không thật sự biết tu hành.

Khi trời sáng, tôi nói với mình, “Ô! Tôi vẫn còn

sống!” Tôi rất vui, “Có gì đâu!” tôi nghĩ, “Chỉ là sự sợ
hãi của mình thôi!
”. Sau khi đi khất thực và ăn uống
đầy đủ, tôi cảm thấy sảng khoái. Trời nắng ấm. Tôi nghỉ
ngơi một chút rồi đi kinh hành. “Đêm nay, mình nên có
một buổi thiền tốt và yên lặng, bởi vì mình đã trải qua