SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 304

304

CHƯƠNG 22:

TRONG MÀN ĐÊM DÀY ĐẶC

Đừng chạy theo cảm xúc của bạn. Hãy huấn luyện

chính mình. Trong sự tu hành, bạn cần phải đánh liều
mạng sống của mình.

Trời đã về chiều, và tôi không có gì khác để làm.

Nếu tôi suy nghĩ thêm, tôi biết tôi sẽ không đi, nên tôi
kéo một Sa Di và chúng tôi cùng đi. “Đã đến lúc phải
nhìn vào sự sợ hãi của mình”,
tôi tự nhủ. “Nếu số tôi đã
tận, thì để nó tận. Nếu tâm tôi cứ ngoan cố và vô minh
như thế này mãi thì để nó chết cho rồi
”. Tôi nghĩ như
thế. Thật ra, tôi không muốn đi nhưng tôi ép mình đi.
Với những việc như thế này, nếu bạn đợi cho đến khi
đúng thời điểm, bạn sẽ không bao giờ đi. Cho nên, tôi
cứ đi đại.

Tôi chưa bao giờ ở trong một nghĩa địa. Đó là một

cảm giác vô cùng khó tả. Chú Sa Di muốn cắm lều ngay
bên cạnh tôi, nhưng tôi không chịu. Tôi buộc chú ở
cách tôi khá xa. Thật ra, tôi rất muốn nó ở cạnh bên,
nhưng tôi không cho phép điều này xảy ra. “Nếu sự sợ
hãi sẽ kinh khiếp, hãy để nó chết trong đêm nay
”, tôi
thách thức chính mình. Tôi sợ, nhưng tôi cũng can
đảm. Trước sau gì bạn cũng chết thôi.

Đến gần tối thì tôi có cơ hội. Từ trong làng, người

ta khiêng ra một cái xác chết. Hay quá! Tôi không cảm
thấy bàn chân của mình nữa, tôi muốn chạy khỏi đó
ngay. Họ muốn tôi làm lễ cầu siêu nhưng tôi không
làm. Tôi bỏ đi nơi khác. Khi họ đi rồi, tôi mới quay trở
lại. Tôi nhìn thấy họ chôn cái xác chết cạnh chỗ của tôi.