SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 302

302

nghi hay chắc chắn, hãy quan sát với sự dán chặt tâm
vào đối tượng và đo lường kết quả của những phẩm
chất đó. Đừng cố đặt tên cho mọi thứ, chỉ nhận biết nó
thôi. Hãy biết rằng mọi thứ phát sinh trong tâm đều là
những cảm thọ. Chúng đều tạm bợ. Chúng sinh khởi,
tồn tại và hoại diệt. Chỉ bấy nhiêu thôi. Chúng không có
tự ngã. Chúng không đáng để ta nắm giữ và dính mắc.

Khi chúng ta nhìn thấy mọi vật thể và tâm thái

theo cách này với trí tuệ, chúng ta nhìn thấy sự vô
thường của tâm, của thân, của sự hạnh phúc và đau
khổ, của sự thương và ghét. Tất cả đều vô thường.
Nhận ra điều này, tâm trở nên mệt mỏi, mệt mỏi với
thân và tâm, mệt mỏi với những thứ sinh diệt và tạm
bợ. Tâm không còn muốn bị kẹt vào những thứ này, nó
nhìn thấy sự bất toàn của thế gian và sự bất toàn của
sự sinh khởi. Khi tâm nhìn thấy như thế, thì bất kz ở
đâu, chúng ta cũng nhìn thấy sự vô thường, khổ và vô
ngã. Không có gì để nắm giữ. Dù chúng ta có ngồi nơi
gốc cây hay trên đỉnh núi, chúng ta đều có thể nghe sự
giảng dạy của Đức Phật. Tất cả cây cối đều như đồng
nhất; tất cả chúng sinh đều như một thể, không có gì
đặc biệt về chúng cả. Chúng sinh khởi, tồn tại một thời
gian, và rồi hủy diệt, tất cả đều là vậy. Nếu chúng ta
nhìn thấy thân và tâm chỉ là thế, không có sự khổ nào
tồn tại, bởi vì chúng ta không bám chặt vào chúng. Dù
ở đâu, chúng ta cũng có trí tuệ. Ngay cả khi nhìn một
cái cây, chúng ta vẫn có thể nghĩ về nó với trí tuệ. Nhìn
cỏ hay côn trùng, đây đều là đề mục cho sự quán
tưởng.

Nói cho cùng, chúng đều là Pháp. Không hơn,

không kém. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy điều này,