SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 301

301

hơn thế. Khi xả bỏ, chúng ta không bực bội với đứa trẻ.
Chúng ta có thể nói chuyện với bạn bè của mình mà
không cảm thấy bị quấy nhiễu, trong lúc đứa trẻ vẫn
tiếp tục nói huyên thuyên và chơi đùa. Tâm giống như
thế. Nó không có hại gì cả trừ khi chúng ta nắm bắt nó
và suy nghĩ về nó. Khi đó mới là phiền phức.

Khi Hỷ phát sinh, hành giả cảm giác một niềm hân

hoan, vui mừng khó tả, điều mà chỉ ai kinh nghiệm mới
hiểu được. Lạc phát sinh và Nhất tâm cũng hiện diện.
Tầm, Tứ, Hỷ, LạcNhất tâm đều có mặt. Năm chi
thiền này đều hợp nhất tại một điểm. Mặc dù chúng có
phẩm chất khác nhau nhưng đều quy tụ tại một nơi, và
chúng ta có thể nhìn thấy tất cả ở đó như nhìn thấy
nhiều thứ trái cây khác nhau trong một cái bát. Tầm,
Tứ, Hỷ, Lạc
Nhất tâm, chúng ta có thể nhìn thấy tất
cả trong một cái tâm. Nếu có người hỏi, “Lúc đó, Tầm
sẽ như thế nào, Tứ, Hỷ, Lạc sẽ như thế nào
?”, chúng ta
sẽ khó có thể trả lời, nhưng khi chúng quy tụ trong
tâm, chúng ta sẽ tự mình nhận thấy.

Sự tu hành của chúng ta, vào lúc này, sẽ hơi khác

biệt. Chúng ta phải có chánh niệm và tỉnh giác, không
đánh mất chính mình. Biết bản chất đích thật của sự
việc. Đây là những giai đoạn của thiền. Đừng hoài nghi
điều gì liên quan đến sự hành thiền. Dù bạn có lún
xuống đất hay bay trên không, hay có “chết” trong khi
hành thiền, cũng đừng để cho sự hoài nghi phát sinh.
Bất kể những phẩm chất của tâm lúc đó là gì, cứ việc
nhận biết chúng. Đây là nguyên tắc của chúng ta: phải
có chánh niệm, tỉnh giác dù là đi, đứng, nằm hay ngồi.
Bất kz thứ gì phát sinh, cứ để nó ở đó, đừng dính mắc.

Thích hay không thích, hạnh phúc hay đau khổ, hoài