303
hành trình tâm linh của chúng ta kể như hoàn tất. Đây
gọi là sự giác ngộ nhận biết thế gian rõ ràng như nó
đích thật là. Tâm biết chính nó hoàn toàn và đoạn trừ
nguyên nhân của khổ đau. Khi không còn nhân, quả
không thể phát sinh.
Những điều căn bản mà chúng ta cần phát triển
là: thứ nhất, phải thẳng thắn và thành thật; thứ hai,
tránh xa mọi điều ác, có lòng khiêm tốn và ít muốn biết
đủ. Nếu chúng ta ít nói và ít muốn biết đủ, chúng ta sẽ
nhìn thấy chính mình và không mất sự chú tâm. Tâm sẽ
có nền tảng của Giới, Định, và Tuệ.
Cho nên, người hành thiền không nên dễ dãi.
Ngay cả khi bạn đúng, cũng đừng dễ dãi. Tại sao tôi nói
“đừng dễ dãi”? Bởi vì tất cả những thứ này đều không
chắc chắn. Không có gì chắc chắn cả. Hãy biết chúng là
như thế. Nếu bạn được bình an, cứ để sự bình an ở đó.
Bạn có thể rất muốn buông thả trong đó, nhưng bạn
chỉ nên nhận biết bản chất của nó. Đối với sự khổ cũng
vậy.
Sự tu hành này tùy thuộc nơi bạn. Không ai khác
biết rõ tâm bạn như chính bạn. Bạn phải thành thật với
chính mình. Tu hành chân chính, không tu nửa vời,
cũng không làm cho mình kiệt sức. Chỉ cần bạn có
chánh niệm và tỉnh giác, bạn có thể phân biệt đâu là
sai, đâu là đúng bên trong bạn. Bạn chỉ cần bấy nhiêu
thôi. Không cần nhiều hơn nữa.