SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 300

300

Nhất Tâm. Tâm tự nó làm những điều này. Chúng ta
không phải ước đoán gì cả mà chỉ biết sự việc là thế.

Khi tâm trở nên thanh nhẹ hơn (Tam thiền), ngay

cả Hỷ cũng không còn, chỉ còn lại LạcNhất tâm, và
rồi chúng ta nhận biết như vậy. Hỷ đi đâu vậy? Nó
không đi đâu cả, chỉ là tâm càng lúc càng trở nên tinh vi
hơn nên Tam thiền phải mất đi những phẩm chất quá
thô tạp đối với nó. Bất cứ thứ gì quá thô tạp, Tầng
thiền sẽ loại bỏ và tiếp tục loại bỏ như thế mãi cho đến
khi Tầng thiền đạt đến tột đỉnh của sự tinh vi, đó là Tứ
thiền
(Tầng thiền sắc giới cao nhất). Tâm lúc này chỉ
còn lại trạng thái Nhất tâmXả bỏ hay sự bình thản.
Không còn gì hơn thế nữa.

Khi tâm đi ngang qua các tầng Thiền Định, nó phải

tiến triển theo cách này. Chúng ta muốn làm cho tâm
yên lặng, nhưng nó không yên lặng. Đây là tu với lòng
ham muốn sự bình an. Tâm như thế đã bị khuấy động
rồi. Chúng ta lại khuấy động sự việc thêm bằng ước
muốn cho nó được bình an. Chính sự ham muốn này là
nguyên nhân. Chúng ta không nhìn thấy rằng cái muốn
cho tâm bình an là sự tham ái (Tanhā). Chúng ta càng
muốn sự bình an, tâm càng bị khuấy động. Và rồi cuối
cùng, chúng ta đấu tranh với chính mình cho đến khi
chúng ta bỏ cuộc.

Nếu thấy rằng tâm chỉ đi theo bản chất tự nhiên

của nó, và nếu chúng ta không quá quan tâm đến nó,
chúng ta có thể hiểu cách làm việc của nó, như cách
cha mẹ hiểu con cái của mình. Trẻ con có thể nói đủ
thứ chuyện. Nếu hiểu chúng, chúng ta cứ để chúng nói.
Trẻ con nói chuyện như thế bởi vì chúng không biết gì