298
tâm đứng yên và cái { nghĩ tại sao tâm không đứng
yên. Sự ghét phát sinh và chúng ta cộng luôn cái ghét
đó vào, làm tăng thêm sự hoài nghi, tăng thêm đau khổ
và tăng thêm sự rối rắm của chúng ta. Thế nên, nếu có
Vicāra đang phản ánh về những sự kiện trong tâm như
thế này, chúng ta nên khéo léo suy nghĩ như sau: “À,
tâm là thế mà”. Đó là “người biết” đang nói chuyện,
đang bảo bạn nhìn thấy thực chất của sự việc. Tâm là
thế đó. Chúng ta xả bỏ ngay đó và tâm trở nên bình an.
Cứ thế, mỗi khi tâm mất tập trung, chúng ta lại hướng
tâm về bám chặt trên đối tượng, và không bao lâu thì
sự bình an sẽ trở lại. Vitakka (Tầm) và Vicāra (Tứ) làm
việc với nhau như thế đó. Chúng ta dùng Vicāra để
quan sát những cảm thọ phát sinh. Khi sự dán chặt tâm
trên đối tượng trở nên rời rạc dần, chúng ta lại
“hướng” sự chú ý của mình về đối tượng.
Điều quan trọng là, ở giai đoạn này, chúng ta phải
tu hành với sự xả bỏ. Nhìn thấy Vicāra tương tác với
các cảm thọ, chúng ta có thể nghĩ rằng tâm rối loạn và
chúng ta khởi niệm ghét. Chính nơi đây, chúng ta khiến
cho mình đau khổ. Chúng ta không vui chỉ vì chúng ta
muốn tâm yên lặng. Đây là tà kiến. Nếu chúng ta sửa
chữa quan điểm của mình một chút để thấy rằng động
thái này chỉ là bản chất của tâm, chỉ vậy thôi là đủ để
khuất phục sự rối loạn. Đây gọi là xả bỏ. Và rồi, nếu
chúng ta không dính mắc, nếu chúng ta tu hạnh xả bỏ
trong hành động, và hành động với sự xả bỏ, thì Vicāra
(sự dán chặt tâm trên đối tượng) sẽ tự nhiên làm việc ít
hơn. Nếu tâm chúng ta không còn bị quấy nhiễu, Vicāra
sẽ muốn quán tưởng Pháp, bởi nếu chúng ta không
quán tưởng Pháp, tâm sẽ lại phóng ra ngoài.