296
hành hình một người vô tội và bỏ sót kẻ cướp thật sự.
Tu hành, Ngài nhận thấy không phải là vấn đề của thân
thể, mà là vấn đề của tâm. Ba đời chư Phật đều giác
ngộ tại tâm.
Thân và tâm đều vô thường, khổ và vô ngã.
Chúng chỉ là những tình trạng của thiên nhiên. Chúng
phát sinh dựa vào những yếu tố hỗ trợ, tồn tại một thời
gian và rồi tan biến. Tất cả chúng sinh, kể cả con người,
cho rằng sự phát sinh là họ, sự tồn tại là họ, và sự hoại
diệt là họ. Vì thế, họ bám giữ mọi thứ khi hạnh phúc,
họ không muốn đau khổ. Nếu đau khổ phát sinh, họ
muốn nó đi khỏi càng nhanh càng tốt. Đó là bởi vì họ
cho rằng thân và tâm này là họ, thuộc về họ và vì thế
họ muốn sự việc xảy ra theo ý họ muốn. Đức Phật nhìn
thấy rằng lối suy nghĩ đó là nguyên nhân của khổ, cho
nên Ngài buông bỏ nó.
Chúng ta tu hành là để biết sự việc như thế đó.
Chúng ta không thể điều khiển những thứ này, bởi
chúng ta không phải chủ nhân của chúng. Cố điều khiển
chúng chỉ dẫn đến khổ đau. Nếu chúng ta biết bản chất
của những thứ này, chúng ta sẽ thấy rõ. Chúng ta thấy
chân lý, chúng ta trở thành một với nó. Giống như một
cục sắt nóng đỏ, vừa được lấy khỏi lò, phía nào chúng
ta chạm vào cũng nóng; Bạn phải nhìn thấy sự việc như
thế đó.
Thường thì khi mới bắt đầu tu hành, chúng ta
muốn thấy, muốn biết ngay, nhưng chúng ta không
biết chúng ta sẽ thấy hay biết điều gì. Có một đệ tử của
tôi, một người rất rối rắm và hoài nghi đủ thứ. Nhưng
Sư ấy kiên trì tu hành, và tôi tiếp tục chỉ dạy cho đến