SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 297

297

khi Sư bắt đầu tìm được một chút bình an. Nhưng khi
đạt được một chút bình an, Sư lại hoài nghi nữa. “Tôi
phải làm gì kế tiếp đây?”
Sư ấy hỏi tôi. Lại nữa! Sự rối
rắm lại phát sinh. Sư ấy nói rằng mình muốn được bình
an nhưng khi có được nó, Sư không muốn nó. Anh
muốn biết phải làm gì sau đó!

Cho nên, trong sự tu hành, chúng ta phải làm mọi

thứ với sự xả bỏ. Chúng ta xả bỏ bằng cách nhìn thấy
sự việc rõ ràng. Hãy biết những phẩm chất đích thực
của thân và tâm.

Khi tu tập Thiền Định, chúng ta tập trung sự chú ý

của mình vào hơi thở ra và hơi thở vào tại chóp mũi
hay môi trên. Sự chú tâm này gọi là Vitakka (Tầm) hay
hướng tâm về đối tượng”. Khi chúng ta đã “tập trung
và bám chặt tâm vào một đối tượng, đây gọi là Vicāra
(Tứ)
, sự theo dõi hơi thở tại chóp mũi. Phẩm chất này
của Vicāra sẽ tự động hòa lẫn vào những cảm thọ khác,
và chúng ta có thể nghĩ rằng tâm của mình không tĩnh
lặng, không bình an, nhưng thật ra đây chỉ là sự làm
việc của Vicāra khi nó hòa lẫn với các cảm thọ. Nhưng
nếu điều này đi lạc hướng quá xa, tâm sẽ đánh mất sự
điềm tĩnh, cho nên chúng ta phải kéo tâm lại, hướng
tới đối tượng tập trung. Ngay khi chúng ta tái lập sự
chú ý của mình, Vicāra bám chặt, hòa lẫn vào những
cảm thọ khác nhau. Nhìn thấy điều này, nếu thiếu hiểu
biết, chúng ta có thể nghĩ, “Tại sao tâm mình cứ đi lang
thang? Mình muốn nó đứng yên, nhưng tại sao nó
không yên?”
Đây là tu hành với sự dính mắc.

Thật ra, tâm chỉ chạy theo bản chất tự nhiên của

nó. Vấn đề là chúng ta cộng thêm vào đó cái ý muốn