295
khiến cho trí tuệ và sự giác ngộ phát sinh, khiến cho
chúng ta biết sự làm việc của tâm, ngôn ngữ của tâm
và đường lối của mọi phiền não.
Khi Đức Phật rời khỏi cung điện để tìm đường
thoát khổ, có lẽ Ngài cũng không rõ là Ngài nên làm gì,
cũng như phần lớn chúng ta. Ngài thử rất nhiều pháp
môn để phát triển trí tuệ của mình. Ngài tìm đến vài vị
thầy nổi tiếng, và học thiền với họ: Chân phải để trên
chân trái, bàn tay phải trên tay trái, lưng thẳng, mắt
nhắm,… buông bỏ mọi thứ, cho đến khi Ngài đạt đến
các tầng Thiền Định rất sâu. Nhưng khi Ngài ra khỏi
định, những lối suy nghĩ cũ lại xuất hiện, và Ngài lại
dính mắc vào nó như trước. Thấy thế, Ngài mới biết là
trí tuệ của mình chưa phát sinh. Sự hiểu biết của Ngài
chưa rốt ráo, chưa hoàn mỹ và còn thiếu sót. Tuy thế,
Ngài đã hiểu được đôi chút. Ngài hiểu rằng đây chưa
phải là cứu cánh của sự tu hành cho nên Ngài rời khỏi
họ và tìm một vị thầy khác.
Sau đó, Đức Phật đến học với Uddaka Ramaputta
và đạt được tầng thiền cao hơn nữa, nhưng khi Ngài ra
khỏi định đó, Ngài bỗng nhớ đến vợ và con trai của
mình. Ngài vẫn còn tham ái. Nhận thấy mình vẫn chưa
đạt được mục đích, Ngài rời bỏ vị thầy đó. Ngài đã lắng
nghe lời dạy của các vị thầy và làm theo sự chỉ dẫn của
họ, nhưng Ngài cũng đồng thời không ngừng xem xét
kết quả tu hành của chính mình.
Sau khi thử những pháp tu hành xác, Ngài nhận ra
rằng nhịn đói cho đến khi thân thể trở thành một bộ
xương vẫn chỉ là vấn đề của thân thể. Thân thể không
biết điều gì cả. Phương pháp hành xác cũng giống như