293
hành cho đến khi họ hợp nhất với Đạo, cho đến khi họ
hoàn toàn tin tưởng vào chính mình, mặc kệ người
khác nghĩ gì. Sự kiến giải có thể mang những hình thức
khác nhau. Có thứ kiến giải hợp với Đạo và có thứ kiến
giải nghịch với Đạo. Kiến giải thứ hai là sự thiếu sót, dại
dột và vô ích, gọi là tà kiến hay quan niệm sai lầm.
Hãy lấy thí dụ về vị Phạm Thiên Dīghanakha. Vị
Phạm Thiên này chỉ tin vào chính mình. Có một lần, khi
Đức Phật ngự tại Vương xá, Dīghanakha đến để nghe
thuyết pháp. Nói đúng ra, ông ta đến để dạy dỗ Đức
Phật bởi vì ông muốn trình bày sự kiến giải của mình.
“Theo tôi hiểu thì không có gì thỏa mãn ta cả”
Dighanakha nói. Đức Phật nói, “Brahmin, thế thì cả
quan điểm này của ông cũng không thỏa mãn ông, có
phải không?”
Câu trả lời của Đức Phật làm Dīghanakha bí lối.
Ông không biết nên nói gì. Sau đó, Đức Phật giải thích
bằng nhiều cách khác nhau, cho đến khi Brahmin hiểu
rõ, “Hừm, quan điểm này của mình không đúng”.
Sau khi nghe sự giảng giải của Đức Phật, ông
buông bỏ những quan điểm kiêu mạn của mình và lập
tức nhận ra chân l{. Ông thay đổi ngay tại đó và ngay
lúc đó thay đổi hoàn toàn, như trở bàn tay. Ông ca ngợi
sự giảng dạy của Đức Phật như sau:
“Nghe lời dạy của Đấng Giác Ngộ, tâm tôi sáng tỏ
như kẻ sống trong bóng tối vừa nhìn thấy ánh sáng.
Tâm tôi giống như một cái chậu lật sấp, vừa được lật
đứng trở lại, như một người lạc lối vừa tìm thấy hướng
đi”.