291
không-chắc-chắn. Sau khi bạn cắt bỏ một thứ gì với câu
“không chắc”, nó có thể trở lại nữa, nhưng dù có trở lại
bao nhiêu lần, nó cũng thật sự là “không chắc”. Bất cứ
thứ gì nảy sinh, chỉ việc dán cái nhãn hiệu này lên nó.
Bạn sẽ nhìn thấy cùng một người này, đó là cái tâm
ham muốn, kẻ từng đánh lừa bạn, hết năm này đến
năm khác, từ ngày bạn sinh ra cho đến giờ. Hãy nhìn
thấy điều này và nhận biết bản chất của sự việc.
Khi sự tu hành của bạn đạt đến điểm này, bạn sẽ
không dính mắc vào các cảm thọ, bởi vì chúng đều
không chắc chắn. Bạn có để ý không? Có thể bạn nhìn
thấy cái đồng hồ và suy nghĩ, “Xinh xắn quá”. Cứ mua
nó về đi và xem điều gì xảy ra: chỉ vài ngày sau là bạn
chán nó rồi. “Cây viết này đẹp quá”, vậy thì mua nó đi.
Vài tháng sau, bạn lại chán. Có thứ gì là bền vững và
chắc chắn không? Nếu ta nhìn thấy tất cả những thứ
này là không chắc chắn, cái giá trị giả mạo của chúng sẽ
phai mờ dần. Tất cả mọi việc trở nên vô nghĩa. Ta bám
chặt vào những thứ không có giá trị như thế để làm gì?
Ta chỉ giữ chúng như cách ta giữ một miếng giẻ rách để
chùi chân. Ta nhìn thấy mọi cảm xúc với cùng một giá
trị bởi vì chúng đều có cùng một bản chất. Khi hiểu các
cảm xúc, ta hiểu thế gian. Nếu không bị các cảm xúc
đánh lừa, ta không bị thế gian đánh lừa. Cái tâm nhìn
thấy điều này sẽ có trí tuệ vững vàng. Tâm như thế sẽ
không có nhiều vấn đề. Bất cứ vấn đề nào nó có, nó
đều có thể giải quyết. Khi không còn vấn đề, thì không
còn nghi ngờ. Sự bình an phát sinh. Nếu ta thật sự tu
hành, nó phải như thế đó.