SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 290

290

ngồi, sự tu hành phải tiếp diễn. Điều này có nghĩa là sự
tu hành hay thiền, phải xảy ra trong tâm, không phải
trên thân thể. Nếu tâm bạn thành khẩn và kiên cường,
sự tỉnh giác sẽ phát sinh.

Khi hiểu biết đúng, ta tu hành đúng. Khi tu hành

đúng, ta không lầm lạc. Dù ta chỉ tu hành chút ít, cũng
vẫn được. Ví dụ, khi bạn ngồi thiền xong, hãy tự nhắc
nhở rằng bạn không thật sự thiền xong, mà chỉ thay đổi
tư thế thôi. Tâm vẫn bình lặng. Bất kể là đi, đứng, nằm
hay ngồi, bạn đều có Chánh niệm với mình. Nếu bạn có
được sự tỉnh giác này, bạn có thể duy trì sự tu hành
của mình ở bên trong. Buổi tối, khi bạn ngồi thiền trở
lại, sự tu hành tiếp tục, không đứt quãng. Nỗ lực của
bạn không hề bị gián đoạn và nhờ vậy tâm dễ dàng đạt
đến sự bình an. Có những người, khi không đạt được
những gì họ kz vọng, họ bỏ cuộc, viện lẽ họ không có
đủ phước báu để tu hành. Con người là vậy đó. Họ thà
ở lại với những phiền não của mình.

Bất kể điều gì xảy ra cũng đừng phóng tâm. Hãy

nhìn vào bên trong và bạn sẽ nhìn thấy rõ ràng. Theo
tôi thấy, tốt nhất bạn không nên đọc quá nhiều sách.
Đem tất cả sách vở bỏ vào tủ và khóa lại. Chỉ đọc tâm
của bạn. Bạn đã chôn mình trong sách vở từ lúc bạn
bước vào trường. Đủ rồi. Chỉ cần đọc tâm của mình.
Mỗi khi có điều gì nảy sinh trong tâm, bất kể bạn thích
điều đó hay không, bất kể nó có vẻ đúng hay sai, cứ
dẹp bỏ nó với câu, “Không có gì chắc chắn cả”.
Bất cứ
điều gì nảy sinh, cứ cắt bỏ nó: “Không chắc, không
chắc
”. Với cái rìu này thôi, bạn có thể cắt bỏ tất cả.
Không chắc” thật sự là một bài tập quan trọng. Nó
phát sinh trí tuệ. Càng nhìn kỹ, bạn càng nhìn thấy sự