SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 288

288

Bạn sẽ không tìm thấy sự thiện lành ở nơi nào

khác hơn bên trong chính bạn. Nếu bạn tốt, bất cứ bạn
ở đâu cũng sẽ tốt. Bất kể người ta khen hay chê, bạn
vẫn là tốt. Nếu bạn không tốt, thì khi bị chỉ trích, bạn sẽ
tức giận và khi được khen, bạn thấy vui thích. Sự thiện
lành phải được tìm thấy ở bên trong. Một khi tôi nhận
ra điều này, cái cảm giác muốn trốn chạy đó tan biến.
Sau này, mỗi khi cảm giác đó trỗi dậy, tôi nhận biết và
buông bỏ nó. Bất cứ tôi ở đâu, mỗi khi bị chỉ trích hay
được khen tặng, tôi đều quán xét rằng điều quan trọng
không phải là những gì họ nói là tốt hay xấu. Thiện hay
ác phải được nhìn thấy ở bên trong chúng ta. Người
khác cảm thấy như thế nào, đó là chuyện của họ.

Đừng ở đó suy nghĩ, “Hôm nay trời nóng quá! Trời

lạnh quá! Trời...!” Bất kể hôm nay là thế nào đi nữa, nó
chỉ là vậy mà thôi. Bạn đổ lỗi cho thời tiết chỉ để bào
chữa cho sự biếng nhác của mình. Chúng ta phải nhìn
thấy Pháp bên trong chính mình, rồi một thứ bình an
vững chắc hơn sẽ phát sinh. Khi bạn kinh nghiệm cảm
giác bình an trong lúc thiền, đừng vội mừng. Cùng thế
ấy, nếu có sự rối rắm, cũng đừng trách cứ mình. Nếu
sự việc có vẻ tốt đẹp, đừng chìm đắm trong đó; và nếu
nó không tốt, cũng đừng bực bội. Chỉ việc xem xét tất
cả, xem xét những gì bạn có. Đừng phê phán! Nếu nó
tốt, đừng dính mắc vào đó; nếu nó xấu, đừng xô đẩy nó
đi. Tốt và xấu đều có thể sinh phiền phức, cho nên
đừng bám chặt vào chúng. Tu hành là chỉ việc ngồi đó
và quan sát tất cả. Cảm thọ tốt và cảm thọ xấu đến và
đi thuận theo tự nhiên. Đừng luôn tán dương tâm hay
luôn chê trách nó. Khi cần khen thì khen, nhưng chỉ
một chút thôi, đừng làm quá. Giống như khi dạy dỗ