287
gì được”. Thế à? Nếu họ không tu hành khi cái chết gần
kề thì khi nào họ mới tu? Khi họ khỏe mạnh, bạn cho
rằng họ sẽ tu sao? Không đâu, họ sẽ chìm đắm trong sự
khoái lạc. Nhưng khi đau khổ, họ vẫn không tu, họ bị
giam cầm trong nhà tù đau khổ. Tôi không biết khi nào
họ mới tu. Họ chỉ thấy họ bệnh, họ đau nhức, họ gần
chết vì sốt nóng… đúng thế, nhưng đó là lúc để tu
hành. Khi người ta sung sướng, sự khoan khoái đi lên
đầu và họ trở nên tự mãn và kiêu hãnh.
Có một lúc, sau khi tu hành được năm năm, tôi
cảm thấy sống với những người khác là một sự chướng
ngại. Tôi ngồi trong chòi của mình và cố gắng thiền,
nhưng người ta cứ tìm tới để trò chuyện và quấy nhiễu
tôi. Tôi chán quá, mới tìm đến một cái chùa bỏ hoang
trong rừng. Tôi ở đó một mình, không nói với ai cả bởi
vì đâu có ai khác để nói. Ở đó khoảng 15 ngày, tôi bỗng
có { tưởng, “Hừm, phải chi có một Sa Di ở với mình. Sư
ấy có thể giúp mình làm những việc lặt vặt”. Tôi biết ý
tưởng này sẽ xuất hiện, và nó xảy ra thật!
“Ê, ngươi có lập trường thật!” Tôi nói với chính
mình. “Ngươi nói ngươi chán ngán bạn bè, chán ngán
Tăng Đoàn, rồi bây giờ ngươi lại muốn có một Sa Di.
Như thế là nghĩa gì?”. “Không” câu trả lời đều ngay,
“Ta muốn một Sa Di tốt”. “Được lắm! Những người tốt
đi đâu hết rồi? Ngươi có thể tìm được một người như
thế không? Ngươi đi đâu để kiếm hắn chứ? Cả thiền
viện, chỉ toàn là những người không tốt. Ngươi hẳn là
người tốt duy nhất nên mới chạy trốn đến đây chứ gì!”
“Phải rồi. Đi đâu để tìm một người tốt đây? Nếu không
có ai tốt cả, bạn phải tìm người tốt đó bên trong chính
mình”.