SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 286

286

đau khổ. Khi bạn biết hạnh phúc và đau khổ, tâm của
bạn sẽ trụ lại ở một điểm hoàn toàn tách rời cả hai thứ
này. Hạnh phúc là con đường buông thả theo dục lạc.
Khổ là con đường hành xác. Nếu biết cả hai thái cực
này thì khi tâm nghiêng về một trong hai hướng, chúng
ta sẽ kéo nó lại, mà không cho phép nó sa ngã. Chúng
ta giữ vững chánh niệm, không cho phép tâm chạy
theo khuynh hướng của nó. Đi theo những khuynh
hướng của mình thì dễ chịu hơn phải không? Nhưng
đây là sự thoải mái dẫn tới khổ đau. Cũng như một
nông dân không màng canh tác ruộng lúa của mình.
Ông không lo lắng, rồi đến lúc bụng đói thì không có gì
để ăn cả. Sự việc là như vậy. Có nhiều điều trong giáo lý
của Phật mà lúc trước tôi không chấp nhận, nhưng rồi
tôi đã chịu thua. Cho nên, tôi dùng sự giảng dạy này để
huấn luyện chính mình và những người khác.

Bây giờ, hãy bàn đến việc huấn luyện tâm: trong

ngày hôm nay, có bao nhiêu lần cảm thấy chán nản?
Bao nhiêu lần bạn cảm thấy phấn chấn? Có cảm xúc
nào đặc biệt không? Ta phải biết chính mình như thế.

Sau khi nhìn thấy những cảm xúc này, ta có thể buông
bỏ không? Bất cứ điều gì ta chưa thể buông bỏ, ta phải
làm việc với nó. Khi nhận thấy mình chưa thể buông bỏ
một cảm xúc nào đó, ta phải khảo sát nó với trí tuệ.
Làm việc với nó.
Đây là tu hành. Khi bạn cảm thấy hăng
hái, cứ tu hành. Khi bạn cảm thấy biếng nhác, cứ tiếp
tục tu hành. Nếu bạn không thể tiếp tục một cách toàn
tâm toàn ý, thì ít nhất cũng ráng được một nửa. Đừng
lãng phí thời gian vì sự biếng nhác. Đó không phải là
phong độ của người tu hành. Có người nói, “Ồ, năm
nay tôi xui quá. Đau bệnh liên miên. Tôi chẳng tu hành