285
muốn. Nếu chúng ta không muốn, chúng ta có thể tu
không? Nhưng tu hành với lòng ham muốn thì rất khổ
sở. Tôi bị kẹt và bối rối. Rồi tôi nhận ra rằng tu hành
kiên định mới là điều quan trọng. Người tu hành phải
kiên định trong tất cả các oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi.
Cứ tiếp tục tu hành, nhưng đừng để nó trở thành một
tai họa. Người ta thường làm cho sự tu hành trở thành
tai họa. Khi họ biếng nhác, họ không thèm tu hành, họ
chỉ tu hành khi họ cảm thấy sảng khoái.
Tu hành kiểu đó có hợp với Đạo không? Có phù
hợp với Giáo Pháp không? Bất kể bạn cảm thấy thích
hay không, bạn cũng phải tiếp tục, đây là lời dạy của
Phật. Đa số con người đợi đến khi họ thấy thích mới tu,
nếu không thấy thích, họ không màng. Đây gọi là tai
họa, không phải là tu hành. Tu hành chân chánh là bất
kể bạn vui hay buồn, bất kể khó hay dễ, bất kể nóng
hay lạnh, bạn đều tu. Đi, đứng, nằm, ngồi, bạn đều tu,
liên tục duy trì sự chánh niệm trong tất cả các tư thế.
Bạn có thể làm thế: có chánh niệm, tỉnh giác và trí tuệ.
Đây là điều đáng cho mình tập luyện. Lúc đứng, ta có
chánh niệm; lúc đi, ta có chánh niệm; lúc ngồi, ta có
chánh niệm; và khi nằm, ta cũng có chánh niệm không
ngừng. Điều này có thể thực hiện được. Chúng ta đặt
sự tỉnh giác vào sự đi, đứng, nằm, ngồi của mình. Khi
tâm được huấn luyện theo cách này, nó sẽ luôn nhớ tới
Phật, Phật, Phật - đó là cái biết. Biết cái gì? Biết đâu là
đúng, đâu là sai trong tất cả thời gian. Phải, điều này có
thể xảy ra. Đây mới thật là tu hành, bất kể đi, đứng,
nằm, ngồi đều có chánh niệm liên tục.
Kế đó, bạn nên hiểu những tình trạng cần được
buông bỏ hay rèn luyện. Bạn biết hạnh phúc, bạn biết