SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 284

284

thà là chết ngồi!” Rồi họ bắt đầu ngồi thiền, nhưng
không bao lâu thì bè đảng của Ma Vương chạy đến vây
bủa họ tứ phía. Mới ngồi được một chút, họ đã nghĩ là
cây hương tàn hết rồi. Và họ mở mắt hí hí nhìn. “Ô, còn
nhiều thế sao!

Họ nghiến răng và ráng ngồi thêm, cảm thấy nóng

bức, xao động, và hoang mang. Khi hết chịu nổi, họ suy
nghĩ, “Chắc cây hương tàn hết rồi”. Và họ lại len lén
nhìn, nhưng cây hương vẫn còn rất dài. Họ đành bỏ
cuộc và cảm thấy bực bội với chính mình. “Mình ngốc
quá, thật hết thuốc chữa
!” Đây gọi là trở lực của ác ý.
Họ không thể trách người nào khác, nên họ tự trách
mình. Tại sao vậy? Tất cả đều do bởi tâm ham muốn.

Thật ra, bạn không cần phải làm những điều này.

Tập trung tâm ý có nghĩa là tập trung với sự xả bỏ, chứ
không phải cột chặt mình thêm. Nhưng có lẽ chúng ta
từng đọc Kinh điển về cuộc đời của Đức Phật, cách
Ngài ngồi dưới cây Bồ đề và phát thệ, “Chừng nào chưa
chứng Đạo vô thượng, ta sẽ không đứng dậy khỏi nơi
này, dù máu có khô hết”
. Thấy thế, bạn cũng muốn thử,
bạn muốn làm giống như Đức Phật vậy. Nhưng bạn
không xét lại cái xe của mình nó chỉ là một cái xe rất
nhỏ. Cái xe của Đức Phật rất lớn, cho nên Ngài có thể đi
xuyên suốt tới cùng. Với một cái xe nhỏ tí tẹo như của
bạn, làm sao bạn có thể đi một hơi tới đích? Hai trường
hợp này khác nhau hoàn toàn. Tại sao chúng ta suy
nghĩ như thế? Bởi vì chúng ta quá cực đoan. Có lúc
chúng ta đi quá thấp, có khi thì trèo quá cao. Thật khó
tìm thấy điểm thăng bằng. Những gì tôi vừa nói là từ
kinh nghiệm. Trong quá khứ, sự tu hành của tôi cũng
giống như thế. Tu hành để có thể vượt lên trên sự ham