SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 282

282

Nếu bạn thật sự biết thì sẽ không có vấn đề gì cả. Bạn
chỉ việc cầm nó lên và đưa cho tôi, bởi vì thật sự thì
đâu có gì là ống bô. Có hiểu không? Nó là cái ống bô
theo quy ước. Quy ước này được chấp nhận bởi tất cả
mọi người, cho nên nó là một cái ống bô. Nhưng không
hề có một cái “ống bô” thật sự. Nếu có người muốn gọi
nó là cái xoong, nó có thể là cái xoong. Nó có thể là bất
cứ thứ gì bạn gọi nó. Những quy ước này là những
quan niệm. Nếu chúng ta hoàn toàn biết cái ống bô, thì
dù có người gọi nó là cái xoong, chúng ta cũng không
cảm thấy có vấn đề. Bất kể người ta gọi nó là gì, chúng
ta cũng không xao xuyến bởi vì thấy rõ bản chất thực
của nó. Kẻ nhìn thấy điều này là kẻ hiểu Đạo.

Bây giờ, hãy trở lại với chính mình. Giả sử có

người nói là bạn điên hay ngu ngốc. Có thể điều đó
không đúng, nhưng bạn vẫn cảm thấy khó chịu. Mọi
thứ trở nên phiền toái bởi vì sự ham muốn chúng ta
muốn có và muốn được. Bởi vì những ham muốn này,
và bởi vì chúng ta không hiểu biết phù hợp với chân lý,
chúng ta không thỏa mãn. Nếu chúng ta hiểu Đạo,
tham, sân, si sẽ biến mất. Khi chúng ta biết bản chất
của sự việc, chúng không còn chỗ để đứng nữa. Nếu
thân và tâm không phải là ta và không thuộc về ta, vậy
thì chúng thuộc về ai? Những thứ này không dễ gì đối
phó. Chúng ta phải dựa vào trí tuệ. Đức Phật nói rằng
chúng ta phải tu hành bằng cách xả bỏ. Lối tu này có vẻ
khó hiểu phải không? Nếu chúng ta buông bỏ thì chúng
ta không cần tu. Bởi vì chúng ta đã buông bỏ. Giả sử
bạn ra chợ mua vài trái dừa và trên đường về nhà, có
người hỏi bạn tại sao bạn mua dừa. “Tôi mua chúng để
ăn”,
bạn trả lời. “Bạn ăn luôn cả cái vỏ dừa sao? Không,