SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 283

283

Tôi không tin! Nếu bạn không ăn vỏ dừa, thì bạn mua
luôn cả vỏ làm gì?”

Bạn trả lời thế nào đây? Chúng ta tu hành với sự

ham muốn. Nếu không có sự ham muốn, chúng ta đã
chẳng đi tu. Quán chiếu như thế mãi có thể phát sinh
trí tuệ. Về phần mấy trái dừa, dĩ nhiên, bạn sẽ không ăn
vỏ dừa. Thế thì tại sao bạn mang chúng về? Bởi vì vẫn
chưa đến lúc để quẳng nó đi. Chúng vẫn hữu ích trong
lúc này, chúng che chở trái dừa. Nếu sau khi ăn dừa
xong mà bạn quăng cái vỏ đi thì không có vấn đề gì. Sự
tu hành của chúng ta cũng vậy. Khi Đức Phật bảo chúng
ta đừng hành động từ sự ham muốn, đừng nói từ sự
ham muốn, đừng đi hay ngồi hay ăn với sự ham muốn,
ý Ngài là chúng ta nên làm những điều này với sự xả
bỏ.
Việc mang cả vỏ dừa về nhà cũng vậy. Chúng ta
không ăn vỏ dừa, nhưng vì chưa tới lúc để quẳng nó đi.
Nước dừa, cơm dừa và vỏ dừa đi chung với nhau một
bộ. Khi chúng ta mua một trái dừa, chúng ta mua trọn
gói. Nếu có người chê cười là chúng ta ăn cả vỏ dừa, đó
là chuyện của họ. Chúng ta biết mình đang làm gì. Tu
hành là như thế đó. Thế gian pháp và Phật Pháp đồng
hiện hữu giống như trường hợp trái dừa.

Trí tuệ là một thứ mà mỗi chúng ta phải tự mình

tìm thấy. Để có trí tuệ, chúng ta phải không hấp tấp và
cũng không giải đãi. Nhưng chúng ta ai cũng hối hả.
Vừa mới bắt đầu, chúng ta đã muốn đi tới đích. Chúng
ta không muốn bị bỏ lại phía sau, chúng ta muốn thành
công. Về việc chuẩn bị tâm để hành thiền, có người đi
quá xa. Họ thắp hương, cúi lạy tượng Phật, và phát thệ:
Chừng nào cây hương này chưa tàn, tôi sẽ không
đứng dậy, dù tôi có ngã lăn ra chết cũng mặc kệ. Tôi