289
một đứa trẻ, có lúc bạn cũng cần phải kỷ luật nó một
chút. Có lúc bạn cần phải trừng phạt mình, nhưng đừng
lúc nào cũng trừng phạt mình. Nếu bạn làm thế, bạn sẽ
bỏ tu mất. Đừng nghĩ rằng ngồi nhắm mắt là cách duy
nhất để tu hành. Tu hành kiên định là duy trì thái độ tu
hành trong cả bốn oai nghi. Khi rời khỏi tư thế thiền
ngồi, đừng nghĩ rằng bạn đang rời khỏi thiền. Bạn chỉ
thay đổi tư thế mà thôi! Nếu bạn suy nghĩ như thế, bạn
sẽ được bình an. Dù ở đâu, bạn cũng sẽ có sự tỉnh giác
ở bên trong.
Nếu bạn chạy theo những cảm thọ của mình, suốt
ngày để tâm chạy nhảy lung tung, thì lần tới khi bạn
ngồi xuống thiền, tất cả những gì bạn có là kết quả của
những sự suy nghĩ vô định trong ngày. Sự bình an
không tìm thấy cơ sở để phát triển bởi bạn bỏ bê nó
suốt cả ngày. Và cứ thế, tâm sẽ dần dần rời khỏi sự tu
hành. Đôi lúc, khi tôi hỏi các đệ tử của mình họ tu hành
ra sao, thì họ nói, “Ô! chẳng làm gì nữa”. Thấy không?
Họ có thể kiên trì một vài tháng, nhưng một vài năm thì
họ không chịu nổi. Tại sao vậy? Bởi vì họ không nhận ra
điểm quan trọng này. Khi họ rời khỏi chỗ thiền, họ
buông bỏ sự Thiền Định của họ luôn. Họ ngồi thiền ít
dần và ngắn dần, cho đến khi vừa mới ngồi xuống, họ
đã muốn đứng dậy. Cuối cùng thì họ không ngồi nữa.
Việc lạy Phật cũng vậy. Lúc đầu, họ cố gắng quz lạy mỗi
đêm trước khi đi ngủ, nhưng sau một hồi, họ phóng
tâm ra ngoài Không bao lâu thì họ không màng lạy Phật
nữa. Họ chỉ cúi đầu lấy lệ. Và rồi cái gì cũng không còn
cả. Họ bỏ tu hoàn toàn. Cho nên, hãy hiểu sự quan
trọng của chánh niệm hãy tu hành liên tục. Tu hành
đúng là tu hành kiên định. Bất kể là đi, đứng, nằm hay