SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 292

292

CHƯƠNG 21: CHÁNH ĐỊNH TU HÀNH

VỚI SỰ XẢ BỎ

Mọi thứ phát sinh trong tâm đều là những cảm

thọ. Chúng đều tạm bợ. Chúng sinh khởi, tồn tại và tan
biến. Chỉ bấy nhiêu thôi. Chúng không có tự ngã. Chúng
không đáng để chúng ta nắm giữ và dính mắc.

Hãy xem Đức Phật. Trong sự tu hành cũng như

trong sự giảng dạy, Ngài đều làm gương. Đức Phật dạy
chúng ta cách tu hành để dứt trừ tâm kiêu mạn. Ngài
không thể tu hành cho chúng ta. Sau khi nghe sự giảng
dạy này, chúng ta phải giảng dạy chính mình, tu hành
cho chính mình. Kết quả sẽ phát sinh nơi đây, không
phải nơi lời dạy.

Sự giảng dạy của Đức Phật có thể cho chúng ta sự

hiểu biết căn bản về Đạo Pháp, nhưng Đạo đó vẫn chưa
ở trong tâm chúng ta. Tại sao không? Bởi vì chúng ta
chưa tu hành, chúng ta chưa dạy dỗ chính mình. Đạo
đến từ sự tu hành. Bạn biết Đạo qua sự tu hành. Nếu
bạn hoài nghi nó, bạn hoài nghi nó khi tu hành. Sự
giảng dạy của các chân sư có thể là đúng, nhưng chúng
chỉ cho chúng ta thấy con đường. Để ngộ Đạo, chúng ta
phải mang giáo l{ đó vào trong tâm.

Phần nào thuộc về thân thể, chúng ta áp dụng vào

thân thể; phần nào thuộc về lời nói, chúng ta áp dụng
vào lời nói; phần nào thuộc về tâm, chúng ta áp dụng
vào tâm. Điều này có nghĩa là sau khi nghe pháp, chúng
ta phải dạy dỗ chính mình thêm nữa để hiểu rõ Đạo, để
hợp nhất với Đạo. Đức Phật nói rằng những ai dễ tin
vào người khác không phải là kẻ trí. Người khôn tu