294
Lúc đó, một kiến giải mới đã phát sinh bên trong
cái tâm vừa được lật đứng lại. Tà kiến biến mất và
Chánh Kiến thay vào đó. Bóng tối tan biến và ánh sáng
hiển bày. Đức Phật tuyên bố rằng vị Brahmin
Dīghanakha là người có được Pháp Nhãn (một trong 3
Thánh Quả đầu). Trước đó, Dīghanakha bám chặt vào
sự kiến giải của mình và không có { định thay đổi nó.
Nhưng khi ông nghe Đức Phật giảng dạy, tâm ông nhìn
thấy chân lý, ông thấy rằng sự bám víu vào những quan
điểm này của ông là sai lầm.
Chúng ta cũng phải thay đổi như thế. Trước khi
chúng ta có thể dứt tận phiền não, chúng ta phải thay
đổi quan điểm của mình. Chúng ta tu hành chưa tốt,
mặc dù chúng ta cho là tốt. Ngay khi chúng ta hiểu thấu
sự việc, chúng ta thay đổi hoàn toàn, cứ như trở bàn
tay. Điều này có nghĩa là giác ngộ, “người biết” hay trí
tuệ phát sinh trong tâm và nhìn thấy sự việc một cách
khác hẳn.
Lúc ban đầu, “người biết” hay “cái tâm thức hiểu
biết” không có ở đó. Cái biết của chúng ta không rõ
ràng, không hoàn toàn và không đúng. Sự hiểu biết này
quá non nớt để có thể huấn luyện tâm. Nhưng rồi tâm
thay đổi hay đảo ngược. Xuyên qua một sự tỉnh giác
mới gọi là trí tuệ, và sự tỉnh giác này trội hơn sự tỉnh
giác trước kia của chúng ta. Vì thế, Đức Phật dạy chúng
ta nhìn vào bên trong. Đừng nhìn ra bên ngoài. Hoặc
nếu bạn nhìn ra ngoài, thì sau đó hãy nhìn vào trong để
thấy rõ tiến trình nhân quả của sự việc. Hãy xem xét
chân lý của mọi thứ, bởi vì những thứ bên trong và bên
ngoài luôn ảnh hưởng lẫn nhau. Chúng ta tu hành là để
làm cho sự tỉnh giác của mình mạnh mẽ hơn. Điều này