306
tất cả đêm qua rồi”, tôi suy nghĩ. “Chắc không còn gì
khác nữa đâu”. Rồi chiều hôm đó, người ta khiêng vào
một cái xác chết thật lớn. Có lẽ lần này sẽ dễ sợ hơn lần
trước. Họ mang cái xác vào và hỏa táng nó ngay bên
cạnh chỗ ngồi của tôi, ngay phía trước. Tôi nghĩ, “Được
lắm. Hỏa táng cái xác đó ngay đây sẽ giúp cho tôi”. Lần
này, tôi cũng không chịu làm lễ cho người dân làng. Tôi
đợi cho họ về trước khi quay trở lại.
Rồi tôi ngồi đó và quan sát cái xác chết bị thiêu
đốt suốt đêm. Không có gì có thể diễn tả được nỗi sợ
của tôi. Trong đêm đen, ngọn lửa từ cái xác chết cứ
chập chờn và nổ lách tách. Tôi muốn đi kinh hành
trước cái xác chết, nhưng không đủ can đảm làm thế.
Mùi hôi thối bốc ra từ cái xác chết đang cháy. Cuối
cùng, tôi phải vào trong mùng. Tôi quay lưng về phía
ngọn lửa. Tôi quên cả ngủ, tôi cũng chẳng nhớ đến điều
đó nữa. Mắt tôi cứng đơ vì sợ hãi. Không có ai ở gần
đó, không có nơi nào để lẩn tránh trong cái đêm đen
nghịt đó.
“Được, tôi sẽ ngồi và chết ở đây. Tôi sẽ không rời
khỏi chỗ này”.
Một cái tâm bình thường có muốn đặt bạn vào
một tình huống như vậy không? Nếu cứ lý luận với nó,
bạn sẽ chẳng bao giờ đi. Ai lại muốn làm một việc như
thế? Nếu không có niềm tin mãnh liệt vào giáo lý của
Đức Phật, bạn sẽ chẳng bao giờ làm thế. Lúc đó là
khoảng 10h tối, tôi ngồi quay lưng về phía ngọn lửa. Tôi
không biết đó là gì, nhưng có tiếng sột soạt từ ngọn lửa
sau lưng tôi. Không lẽ cái hòm vừa sụp đổ? Hay có lẽ có
một con chó đang đến gần cái xác chết? Nhưng không,