34
PHẦN I: GIỚI LUẬT
ĐỨC HẠNH VÀ THẾ GIỚI CỦA LỤC CĂN
CHƯƠNG 3: SỐNG TRONG ĐẠO PHÁP
Giá trị của Phật Pháp không nằm trong sách vở.
Sách vở chỉ là ngoại hình của Phật Pháp. Chúng không
phải là sự chứng ngộ Phật Pháp mà một người đạt
được qua sự tu hành.
Nhiều người vẫn không hiểu cốt tủy của sự hành
thiền. Họ nghĩ rằng đi kinh hành, ngồi thiền và nghe
pháp là tu hành. Điều đó cũng đúng, nhưng đây chỉ là
hình thức bên ngoài của sự tu hành. Sự tu hành thật
xảy ra khi tâm tiếp xúc với các đối tượng của sáu giác
quan. Đó là khi chúng ta thật sự tu hành, là khi mà các
giác quan tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Khi có ai nói
điều gì chúng ta không thích, chúng ta tức giận; nếu họ
nói điều gì chúng ta thích, chúng ta cảm thấy khoan
khoái. Đây chính là nơi để tu tập. Chúng ta tu tập với
những việc này như thế nào? Đây là điều quan trọng.
Nếu chúng ta cứ chạy quanh quẩn, đuổi theo hạnh
phúc và chạy trốn khổ đau, chúng ta có thể tu hành cho
đến ngày chúng ta lìa đời mà vẫn không biết gì về Phật
Pháp cả. Khi sự khoái lạc và đau khổ phát sinh, chúng
ta phải biết sử dụng Phật Pháp để thoát khỏi chúng.
Đây là cốt tủy của sự tu hành.
Thường thì khi người ta gặp điều gì không hài
lòng, họ không tiếp nhận nó. Khi bị chỉ trích, chẳng hạn,
họ có thể sẽ đáp trả với câu, “Đừng làm phiền tôi! Tại
sao lại đổ lỗi cho tôi?” Đây là cách ứng xử của một