35
người đóng chặt chính họ lại. Thế nhưng, lúc này chính
là lúc để tu tập. Khi người ta chỉ trích chúng ta, chúng
ta nên lắng nghe. Họ có nói đúng sự thật không? Chúng
ta nên cởi mở và xem xét những gì họ nói. Có lẽ có một
điều gì đó đáng trách bên trong chúng ta. Họ có thể
đúng, nhưng chúng ta đã vội vàng thủ thế. Khi người ta
chỉ ra khuyết điểm của chúng ta, chúng ta nên cảm
thấy biết ơn và cố gắng cải thiện chính mình. Đây là
cách tu hành của kẻ trí. Nơi nào có sự rối loạn, nơi đó
sự bình an có thể phát sinh. Khi sự rối loạn được hiểu
biết thấu đáo, những gì còn lại là sự bình an. Có người
không thể chấp nhận bị phê phán bởi họ quá kiêu
hãnh.
Thay vì vậy, họ cãi lại. Đây là điều thường xảy ra
khi người lớn đối phó với trẻ con. Thật ra, đôi lúc trẻ
con có thể nói đúng, nhưng nếu bạn là cha mẹ, chẳng
hạn, bạn không thể chịu thua chúng. Nếu bạn là thầy
giáo, học trò của bạn đôi lúc nói với bạn một điều gì đó
mà bạn không biết. Nhưng bởi vì bạn là thầy, nên bạn
không thể nghe lời chúng. Đây không phải là Chánh Tư
Duy.
Ngài Xá Lợi Phất, một trong các đệ tử của Đức
Phật, là một người rất khôn ngoan. Có một lần, khi Đức
Phật đang thuyết pháp, Ngài quay sang Xá Lợi Phất và
hỏi, “Xá Lợi Phất, Sư có tin điều này không?” Xá Lợi
Phất trả lời, “Không, con vẫn chưa tin được”. Đức Phật
khen ngợi ông. “Hay lắm, Xá Lợi Phất, Sư là người có trí
tuệ. Kẻ trí không tin ngay, họ lắng nghe với một đầu óc
cởi mở và rồi xem xét chân lý của sự việc trước khi
quyết định tiếp nhận hay bác bỏ nó”.