356
với thân và tâm, để có thể nhìn thấy và biết những cảm
giác phát sinh từ Sắc, Thanh, Mùi, Vị, Xúc và Pháp. Nói
tóm lại, nó chỉ là vấn đề của hạnh phúc và đau khổ.
Hạnh phúc là một cảm giác thoải mái. Đau khổ là một
cảm giác khó chịu. Đức Phật dạy chúng ta tách rời tâm
khỏi những cảm xúc này. Tâm là cái biết. Cảm xúc là
những tính chất hạnh phúc và đau khổ, thích và không
thích. Khi tâm mê đắm trong những thứ này, chúng ta
nói rằng nó dính mắc, hay nó xem sự hạnh phúc và đau
khổ đó là đáng để nắm bắt. Sự nắm bắt là động thái
của tâm, và sự hạnh phúc hay đau khổ là một cảm xúc.
Khi Đức Phật dạy chúng ta tách rời tâm khỏi cảm
xúc, Ngài không có ý bảo chúng ta ném chúng đi nơi
khác. Ý Ngài là, tâm phải biết hạnh phúc và biết đau
khổ. Như khi bạn nhập định, tâm vô cùng bình an, rồi
hạnh phúc phát sinh, nhưng nó không ảnh hưởng đến
mình; đau khổ phát sinh, nhưng cũng không ảnh hưởng
đến mình. Đây là { nghĩa của việc tách rời tâm khỏi cảm
xúc. Chúng ta có thể so sánh điều này với dầu và nước
trong một cái ly. Dầu và nước không trộn lẫn. Dù bạn
có cố trộn chúng, dầu vẫn là dầu, nước vẫn là nước vì
chúng có tỷ trọng khác nhau.
Trong trạng thái tự nhiên, tâm không vui không
buồn. Khi cảm xúc đi vào tâm, hạnh phúc và đau khổ
nảy sinh. Nếu có chánh niệm, chúng ta biết cảm giác
thoải mái chỉ là cảm giác thoải mái. Cái tâm giác ngộ sẽ
không nhặt nó lên. Hạnh phúc ở đó, nhưng nó ở “bên
ngoài” tâm, không bị chôn chặt ở trong tâm. Tâm biết
rõ cảm xúc đó.