358
vở tuồng bất tận của hạnh phúc và đau khổ. Ngài
không dính mắc vào chúng.
Khi vừa đắc Đạo, Đức Phật thuyết một bài pháp
về sự tham đắm trong dục lạc và dính mắc trong khổ
đau. “Này các Tz Khưu! Mê say trong dục lạc là con
đường buông thả, chìm đắm trong khổ đau là lối đi tơi
tả”. Đây là những thứ đã quấy nhiễu sự tu hành cho
đến khi Ngài giác ngộ, vì lúc đầu Ngài chưa buông bỏ
chúng. Khi biết chúng, Ngài buông bỏ chúng, và nhờ
thế, Ngài đã có thể tuyên giảng bài pháp đầu tiên.
Bạn không nên đi con đường của hạnh phúc hay
đau khổ! Hãy biết rõ chúng! Biết chân lý của sự khổ,
chúng ta sẽ biết nguyên nhân của sự khổ, sự chấm dứt
khổ và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Và con
đường dẫn đến sự chấm dứt khổ là Thiền Tứ Niệm Xứ.
Nói tóm lại, chúng ta phải có chánh niệm.
Chánh niệm là hay biết liên tục thân tâm trong
thời khắc hiện tại, tức là luôn có sự hiện diện của tâm.
Tôi đang nghĩ gì lúc này? Tôi đang làm gì? Tôi đang
mang những gì theo mình? Chúng ta quan sát như vậy
và biết mình đang sống như thế nào. Hành thiền như
thế, trí tuệ có thể phát sinh. Chúng ta luôn xem xét và
khảo sát, trong mọi tư thế. Khi một cảm thọ mà mình
ưa thích phát sinh trong tâm, chúng ta chỉ nhận biết nó
là thế, nhưng không nắm giữ nó như thể nó là một thứ
gì chắc chắn. Khi khổ đau phát sinh, chúng ta cũng biết
nó và chúng ta biết rằng chìm đắm trong đau khổ
không phải là con đường của một hành giả.
Đây là sự tách rời tâm khỏi cảm xúc. Nếu khôn
ngoan, chúng ta không dính mắc mà để sự việc ở đó.