360
Phật bảo chúng ta hành thiền. Hành thiền rất quan
trọng. Chỉ biết với đầu óc thôi thì không đủ. Kiến thức
phát sinh từ sự tu hành với cái tâm bình an và kiến
thức đến từ sự học hỏi khác nhau rất xa. Kiến thức về
tâm từ sự học hỏi không phải là kiến thức thật.
Nếu chúng ta thật sự hiểu, thì sự xả bỏ tự động
xảy ra. Chúng ta biết bản chất của sự việc và không
đánh mất chính mình. Nếu bị bệnh, chúng ta không
chìm đắm trong đó. Có người nói, “Suốt năm nay, tôi
bệnh hoài nên tôi không thể hành thiền”. Đây là những
lời thốt ra từ miệng một kẻ ngu. Một người bị bệnh hay
gần chết càng nên tinh cần trong sự tu hành của mình.
Bạn nói là bạn không có thời giờ để hành thiền. Bạn
bệnh, bạn khổ, bạn không tin vào thân thể của mình, và
rồi bạn cảm thấy là mình không thể hành thiền. Nếu
bạn nghĩ như thế, trở ngại sẽ càng lớn hơn. Đức Phật
không dạy như thế. Ngài nói rằng chính đây là nơi để
hành thiền. Khi chúng ta bệnh hay sắp chết, đó là lúc
chúng ta thật sự hiểu biết và nhìn thấy thực tại.
Có người nói rằng họ không thể hành thiền bởi vì
họ quá bận rộn. Đôi lúc, vài giáo viên đến gặp tôi. Họ
nói là họ có quá nhiều trách nhiệm nên không có thời
gian để thiền. Tôi hỏi họ, “Khi bạn dạy học, bạn có thời
gian để thở không?” Họ trả lời là có. “Vậy làm sao bạn
có thời giờ để thở nếu bạn quá bề bộn và rối rắm?”.
Thật ra, sự tu hành này thuộc về tâm và những
cảm xúc của nó. Nó không phải là một thứ mà bạn phải
chạy đua hay đấu tranh. Sự hít thở tiếp diễn trong khi
bạn làm việc. Thiên nhiên chăm sóc những tiến trình tự
nhiên, tất cả những gì chúng ta cần làm là cố gắng tỉnh