359
Chúng ta trở thành “người giác ngộ”. Tâm và cảm xúc
như dầu và nước. Chúng ở trong cùng một cái ly,
nhưng không hòa lẫn. Dù bệnh hoạn, đau đớn, chúng
ta vẫn biết rằng cảm xúc là cảm xúc, tâm là tâm. Chúng
ta biết những trạng thái vui sướng và đau khổ, nhưng
không đồng hóa mình với chúng. Chúng ta chỉ ở lại với
sự bình an: sự bình an vượt lên cả hạnh phúc và đau
khổ. Bạn phải sống như thế đó, nghĩa là không vui
không buồn. Bạn chỉ ở lại với cái hay biết, bạn không
mang sự việc theo với mình.
Chừng nào chúng ta còn chưa khai ngộ, tất cả
những thứ này có thể hơi khó nuốt, nhưng điều đó
không quan trọng. Cứ hướng tới mục tiêu này. Tâm là
tâm. Nó tiếp cận sự hạnh phúc và đau khổ, nhưng
chúng ta chỉ nhìn thấy tâm và cảm xúc là như vậy,
không có gì hơn. Chúng tách biệt, không lẫn lộn. Nếu
chúng trộn lẫn với nhau, chúng ta không thể biết
chúng. Cũng giống như trong một căn nhà, người ở
trong nhà và căn nhà liên quan với nhau nhưng tách
biệt. Nếu căn nhà có gì nguy hiểm, chúng ta sẽ lo lắng
và cảm thấy muốn bảo vệ nó. Nhưng nếu căn nhà phát
cháy, chúng ta chạy ra ngoài.
Cùng thế ấy, khi một cảm giác đau khổ phát sinh,
chúng ta ra khỏi đó. Khi chúng ta biết căn nhà phừng
phực lửa, chúng ta chạy ra ngoài. Căn nhà là một thứ,
người ở trong nhà là một thứ khác. Đó là hai đối tượng
tách biệt. Chúng ta tách rời tâm và cảm xúc như thế
đó, nhưng thật ra chúng vốn sẵn đã tách rời. Chúng ta
chỉ phải nhận biết bản chất tách biệt này đúng với thực
tại. Nếu chúng ta không nhìn thấy chúng tách biệt, đó
là vì chúng ta còn dính mắc vào chúng. Cho nên, Đức