357
Nếu chúng ta tách rời tâm khỏi sự khổ, có phải là
chúng ta không đau khổ, chúng ta không kinh nghiệm
đau khổ nữa? Không phải. Chúng ta vẫn kinh nghiệm
nó, nhưng biết rằng tâm chỉ là tâm, cảm xúc chỉ là cảm
xúc. Chúng ta không dính mắc vào cảm xúc hay mang
nó theo bên mình. Đức Phật tách rời những thứ này
xuyên qua sự hiểu biết. Ngài có kinh nghiệm sự khổ
không? Có, Ngài biết khổ là như thế nào, nhưng Ngài
không dính mắc vào nó; cho nên, chúng ta nói rằng
Ngài đã dứt trừ khổ đau. Và Ngài cũng biết rằng hạnh
phúc giống như thuốc độc. Ngài không cho nó là mình.
Hạnh phúc hiện diện xuyên qua sự hiểu biết, nhưng
Ngài không dính mắc vào nó. Ngài tách rời tâm khỏi sự
hạnh phúc và đau khổ.
Khi chúng ta nói rằng Đức Phật và những Bậc giác
Ngộ đã diệt trừ tất cả phiền não, điều đó không có
nghĩa là các vị thật sự không trải nghiệm chúng. Các vị
vẫn trải nghiệm chúng, nhưng bởi vì các vị biết bản
chất của chúng nên xả bỏ chúng. Kẻ ngu nắm bắt
chúng, nhưng Bậc giác Ngộ nhận ra rằng những phiền
não trong tâm là độc được, nên quét chúng ra ngoài.
Các vị quét ra ngoài tất cả những thứ làm cho các vị
đau khổ. Kẻ nào không biết điều này sẽ xem hạnh phúc
là tốt và nắm giữ chúng, nhưng Đức Phật nhìn thấy bản
chất của chúng và Ngài xả bỏ chúng.
Cả hạnh phúc lẫn đau khổ đều không ổn định và
không thỏa mãn. Chúng sinh rồi diệt. Khi Đức Phật nhìn
thấy điều này, Chánh Kiến phát sinh, con đường tu
hành trở nên rõ ràng. Bất kể là cảm xúc hay tư tưởng
nào phát sinh trong tâm, Ngài đều biết rằng đó chỉ là