361
thức. Cứ cố gắng mãi, đi vào trong để nhìn thấy rõ
ràng. Hành thiền là như thế đó.
Nếu chúng ta có luôn chánh niệm, thì bất kể công
việc mình đang làm là gì, nó sẽ là thứ công cụ có thể
giúp chúng ta nhận biết liên tục cái đúng và sai. Chúng
ta có rất nhiều thời gian để hành thiền. Chúng ta chỉ
không biết tu hành là gì. Khi ngủ, chúng ta thở, khi ăn
chúng ta thở? Vậy tại sao nói là chúng ta không có thời
gian để thiền? Ở đâu, chúng ta cũng thở. Cho nên ở
đâu, chúng ta cũng có thời gian để hành thiền.
Sự suy nghĩ là một yếu tố tinh thần, không phải là
yếu tố vật chất. Cho nên, chỉ cần có sự hiện diện của
tâm (chánh niệm), chúng ta sẽ luôn biết đâu là sai, đâu
là đúng. Dù là đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta cũng đều
có rất nhiều thời gian. Chúng ta chỉ không biết cách sử
dụng nó. Hãy cố gắng suy ngẫm về điều này.
Khi có trí tuệ, chúng ta là một người khéo điều
phục tâm. Khi khéo đối phó với các cảm xúc, chúng ta
khéo léo ứng xử đối với thế gian. Chúng ta trở thành
“người biết thế gian”, đây là một trong “chín phẩm
chất của Phật”. Đức Phật là người biết rõ thế gian với
những chướng ngại của nó. Ngài biết rằng những cái
phiền toái và những cái không phiền toái đều ở ngay tại
đây. Thế giới này quá rối rắm, làm sao Đức Phật có thể
biết nó? Chúng ta nên hiểu rằng Giáo Pháp mà Đức
Phật giảng dạy không vượt khỏi khả năng của chúng ta.
Trong tất cả tư thế, chúng ta nên có chánh niệm, nhận
biết chính mình, và khi đến lúc để ngồi thiền, chúng ta
ngồi thiền.