362
Chúng ta ngồi thiền để thiết lập sự bình an, chứ
không phải để vui chơi. Thiền Minh Sát tự nó cũng là
Thiền Chỉ. Nhưng có người nói, “Bây giờ, chúng ta hành
Thiền Chỉ, rồi sau đó sẽ hành Thiền Minh Sát”. Đừng
tách rời chúng như thế! Sự tĩnh lặng là cơ sở để phát
triển trí tuệ. Trí tuệ là kết quả của sự tĩnh lặng. Nói rằng
chúng ta hành Thiền Chỉ rồi sau sẽ hành Thiền Minh
Sát, bạn không thể làm thế! Bạn chỉ có thể tách rời
chúng trong sách vở. Cũng như với con dao, có cạnh
bén và có lưng dao; bạn không thể tách rời chúng. Nếu
bạn cầm một cạnh lên, bạn nhấc cạnh kia lên luôn. Sự
tĩnh lặng dẫn đến sự phát sinh trí tuệ như thế đó.
Đức hạnh là cha mẹ của Pháp. Lúc ban đầu, chúng
ta phải có đức hạnh. Đức hạnh là sự bình an. Điều này
có nghĩa là hành động và lời nói phải trong sạch. Khi
không làm sai, chúng ta không bị kích động. Khi chúng
ta không kích động, sự bình an và điềm tĩnh phát sinh.
Cho nên chúng ta nói rằng Giới, Định, Tuệ là Đạo mà
các vị Thánh Nhân đã đi để đạt đến sự giác ngộ. Sự thật
thì ba thứ này đều là một: Giới Luật là Định Tâm và
Định Tâm là Giới Luật; Định Tâm là Trí Tuệ và Trí Tuệ là
Định Tâm. Cũng giống như một trái xoài. Khi nó là hoa,
chúng ta gọi nó là hoa. Khi nó trở thành trái, chúng ta
gọi nó là trái xoài. Khi nó chín, chúng ta gọi nó là một
trái xoài chín. Nó luôn là một trái xoài, nhưng nó liên
tục thay đổi. Chúng ta có thể gọi nó bằng những cái tên
khác nhau hay cùng một tên. Trái xoài từ lúc là một cái
hoa, trưởng thành rồi chín. Bất cứ người ta gọi nó là gì
không thành vấn đề. Một khi nó sinh ra, lớn lên, già đi
và rồi đi đâu? Chúng ta nên quán chiếu điều này.