388
xinh đẹp; nếu là một hình dáng xấu xí, chỉ là một hình
dáng xấu xí. Tai nghe một âm thanh du dương, mê say
và nó chỉ là vậy mà thôi, không có gì hơn. Một âm
thanh chói tai, nhức óc cũng chỉ là vậy thôi.
Đức Phật nói rằng bất kể giàu hay nghèo, già hay
trẻ, con người hay thú vật, không một chúng sinh nào
trên thế giới này có thể giữ cho nó ở mãi trong một
tình trạng nào đó quá lâu. Mọi thứ đều kinh nghiệm sự
đổi thay và mất mát. Đây là một sự thật về đời sống mà
chúng ta không thể sửa đổi. Nhưng Đức Phật nói rằng
điều chúng ta có thể làm là quán chiếu thân và tâm để
nhìn thấy sự không có tự tính của nó, để nhìn thấy rằng
cả thân và tâm đều không phải là “tôi” hay “của tôi”.
Chúng chỉ có một thực tại tạm bợ giống như căn nhà
của bạn, nó chỉ là của bạn trên danh nghĩa. Bạn không
thể mang nó theo bạn tới bất cứ nơi nào. Cùng thế ấy,
tài sản, sở hữu và gia đình chỉ là của bạn trên danh
nghĩa. Chúng không thật sự thuộc về bạn mà thuộc về
thiên nhiên.
Chân lý này không chỉ đúng với bạn thôi, mà tất
cả chúng ta đều có cùng cảnh ngộ, ngay cả Đức Phật và
những đệ tử giác ngộ của Ngài cũng vậy. Họ chỉ khác
chúng ta một điều, đó là, họ chấp nhận bản chất của sự
việc. Họ thấy rằng sự việc không thể khác hơn thế. Cho
nên, Đức Phật yêu cầu chúng ta xem xét và khảo sát
thân thể từ đầu đến chân, và rồi từ gót chân lên đến
đỉnh đầu trở lại. Hãy xem xét thân thể. Bạn thấy gì ở
đó? Có một thứ gì thực sự thanh tịnh ở đó không? Bạn
có tìm thấy một thứ gì lâu bền không? Toàn bộ thân
thể này đang suy thoái dần. Hãy nhìn thấy rằng nó
không thuộc về chúng ta. Đó là bản chất tự nhiên của