39
Hãy nghe câu chuyện sau về một thuyền chài vừa
tìm thấy một thứ gì đó trong cái bẫy cá của ông. Ông
biết có cái gì ở đó. Ông nghe thấy một thứ gì đang nhảy
lạch bạch bên trong. Cho rằng đó là một con cá, ông
thò tay vào lưới thì mới biết đó là một con vật khác.
Ông chưa nhìn thấy nó nên ông lưỡng lự. Có thể nó là
một con lươn, nhưng biết đâu nó cũng có thể là một
con rắn. Nếu ông ném nó đi, ông có lẽ sẽ hối tiếc, bởi
nó có thể là một con lươn.
Mặt khác, nếu ông nắm lấy nó mà nó là một con
rắn, thì ông có thể bị nó cắn. Ông nghi ngờ, nhưng vì
quá ham muốn, ông cứ giữ chặt cái bẫy cá. Thế nhưng,
khi ông vừa lôi nó ra và nhìn thấy bộ da vằn vện của nó,
ông quăng nó ngay lập tức. Ông không cần đợi ai kêu
lên, “Con rắn, thả nó đi!” Nhìn thấy con rắn là ông biết
phải làm gì ngay mà không cần đợi ai bảo. Tại sao? Bởi
vì ông nhìn thấy sự nguy hiểm – rắn có thể cắn! Cùng
thế ấy, nếu chúng ta tu hành cho đến khi chúng ta thấy
rõ bản chất của sự việc, chúng ta sẽ không dính dáng
với những điều có hại.
Nhưng người ta ít khi thực hành điều này. Họ
không suy nghĩ về sự già cả, bệnh hoạn và chết chóc.
Cho nên, họ không bao giờ cảm thấy muốn tu hành. Họ
đi nghe thuyết pháp nhưng họ không thật sự lắng
nghe. Đôi lúc tôi được mời đi thuyết giảng cho những
đoàn thể quan trọng, nhưng họ chỉ khiến tôi cảm thấy
khó chịu. Khi nhìn những người có mặt ở đó, tôi có thể
nhận thấy rằng họ không đến để nghe pháp. Có người
còn nồng nặc mùi rượu, có người đang hút thuốc, có
người thì chuyện gẫu. Họ không giống những người có
niềm tin vào Phật Pháp chút nào. Giảng pháp ở những