397
Người thất học không thấy bình an và người trí thức
cũng vậy. Không nơi nào bình an cả! Đó là bản chất của
thế gian. Người có ít thấy khổ và người có nhiều cũng
thấy khổ. Trẻ em, người lớn, người già, ai cũng khổ.
Không có gì cả ngoại trừ sự khổ đau. Khi quán chiếu sự
việc theo cách này, bạn sẽ nhìn thấy sự vô thường, khổ
não và vô ngã. Tại sao những thứ này vô thường và khổ
não? Bởi vì chúng không có tự tính (vô ngã).
Cả cái thân thể bệnh đau đang nằm đây, và cái
tâm nhận biết sự bệnh đau đó, đều là Pháp (Dhamma).
Cái không có hình sắc như tư tưởng, cảm xúc và sự
nhận thức, được gọi là Danh Pháp (Tâm hay Nāma-
dhamma). Cái bị hành hạ với sự đau nhức được gọi là
Sắc Pháp (Thân hay Rūpa-dhamma). Yếu tố vật chất
(Thân) là Pháp và yếu tố tinh thần (Tâm) cũng là Pháp.
Cho nên, chúng ta sống với Pháp, trong Pháp, và chúng
ta là Pháp. Thật vậy, không có một tự ngã nào cả; chỉ có
các Pháp liên tục phát sinh và hoại diệt. Chúng ta trải
qua sự sinh và tử trong từng giây khắc. Đây là bản chất
của sự việc.
Khi nghĩ đến Đức Phật, về những lời dạy đầy chân
lý của Ngài, chúng ta mới thấy Ngài thật đáng được tôn
kính đến dường nào. Mỗi khi nhìn thấy sự thật về một
điều gì đó, chúng ta nhìn thấy sự giảng dạy của Ngài,
dù chúng ta không thật sự tu hành. Nhưng dù hiểu biết,
nghiên cứu và thực hành giáo lý, chừng nào chưa nhìn
thấy chân lý, chúng ta vẫn là người không nhà. Hãy
hiểu điều này! Tất cả mọi người, thú vật đều đang
chuẩn bị ra đi. Khi một người đã sống một khoảng thời
gian thích đáng, kẻ đó phải đi tiếp tục. Giàu, nghèo, trẻ,
và già đều phải trải qua sự thay đổi này. Khi nhận ra