396
khởi
53
này; bạn chỉ có thể ở lại đó một thời gian ngắn
và rồi phải đi. Giống như một người mướn nhà đang
quan sát căn nhà nhỏ bé của mình với cặp mắt lem
nhem. Răng rụng, mắt mờ, thân thể bệnh hoạn, mọi
thứ đều rời khỏi bạn. Cho nên, bạn không cần lo nghĩ
về một thứ gì, bởi vì đây không phải là căn nhà thật sự
của bạn; nó chỉ là một căn nhà trọ, một chỗ ở tạm. Đã
sinh vào thế gian này rồi, bạn nên quán chiếu bản chất
của nó. Mọi thứ đều chuẩn bị tan biến. Hãy xem xét
thân thể của bạn! Có thứ gì ở đó vẫn còn trong tình
trạng ban đầu của nó không? Da của bạn có giống như
lúc trước không? Tóc của bạn có giống y như xưa
không? Chúng không còn giống như trước, phải không?
Chúng đi đâu vậy? Đây là bản chất tự nhiên của sự việc.
Khi thời điểm của chúng đã đến, nhân duyên tan rã.
Trong thế giới này, không có gì có thể tin cậy được. Chỉ
là một chuỗi phiền toái bất tận. Không bình an chút
nào cả.
Khi chúng ta không có căn nhà thật sự, chúng ta
giống như một lữ khách vô định, nay đây, mai đó, dừng
ở đâu đó một lát và rồi lại lên đường. Khi còn chưa về
tới căn nhà thật sự của mình, chúng ta vẫn cảm thấy
bất an, giống như trường hợp một dân làng bỏ làng ra
đi. Chỉ khi nào trở về nhà, anh ta mới cảm thấy thư
giãn và an ổn. Không nơi nào trên thế giới này mà con
người có thể tìm thấy sự bình an thật sự. Người bần
cùng không thấy bình an và người giàu sang cũng vậy.
Người lớn không thấy bình an và trẻ em cũng vậy.
53
Thế giới duyên khởi là thế giới mà mọi vật đều do nhân duyên
mà sinh ra và diệt đi. Xem phụ lục Mười Hai Nhân Duyên.