394
và chết, bạn sẽ tìm thấy can đảm và sức mạnh. Dù bạn
hết mực mong muốn cho thân thể này bền lâu, nó sẽ
không được thế.
Đức Phật nói:
Aniccā vata saṅkhārā;
Các Pháp hữu vi thật đều vô thường;
Uppāda vaya dhammino;
Với bản chất sinh và diệt;
Uppajjitvā nirujjhanti;
Chúng sinh rồi diệt, diệt rồi sinh;
Tesaṃ vūpasamo sukho.
Dứt tiệt các nhân duyên sinh mới có chân hạnh
phúc.
Chữ Saṅkhārā ám chỉ thân và tâm này vô thường
và bất ổn. Chúng sinh ra, rồi hoại diệt dần. Thế nhưng
ai cũng muốn chúng thường hằng. Đây là vô minh. Hãy
xem xét hơi thở. Nó đi vào rồi lại đi ra; đó là tính chất
của nó, nó phải như thế. Sự hít vào và sự thở ra phải
luân chuyển và phải có sự thay đối. Các nhân duyên tồn
tại xuyên qua sự đổi thay; bạn không thể ngăn cản nó.
Thử nghĩ đi, bạn có thể nào thở ra mà không hít vào
không? Làm như thế có cảm thấy tốt không? Chúng ta
muốn sự việc tồn tại mãi, nhưng chúng không thể như
thế được. Một khi hơi thở đi vào, nó phải đi ra. Khi nó
đi ra, nó lại vào, và nó là như thế, không phải sao? Đã
sinh ra, chúng ta phải già và chết, đó là lẽ tự nhiên. Nếu
các nhân duyên không làm công việc của chúng, nếu sự
hít thở không luân chuyển như thế, nhân loại đã chẳng
tồn tại đến ngày hôm nay.