392
không xao lãng và không bấn loạn. Ngay lúc này, điều
bạn có thể trông cậy vào là hơi thở của bạn.
Đây là công việc của bạn, không phải của một
người nào khác. Hãy để những người khác làm công
việc của họ. Bạn có bổn phận và trách nhiệm của bạn;
bạn không cần phải lo lắng về những bổn phận của gia
quyến mình. Đừng làm thêm một việc gì khác, hãy bỏ
xuống hết. Sự buông bỏ này sẽ khiến tâm an ổn. Trách
nhiệm duy nhất của bạn vào lúc này là tập trung tâm ý
và mang nó tới chỗ bình an. Hãy để những thứ khác
cho những người khác. Hình sắc, âm thanh, hương
vị,…. Hãy để những thứ đó cho người khác chăm lo! Bỏ
mọi thứ xuống và làm công việc của bạn, hoàn tất trách
nhiệm của bạn. Bất cứ thứ gì phát sinh trong tâm, cứ
nói với nó, “Đừng quấy rầy tôi. Bạn không phải là việc
của tôi nữa”. Chỉ việc nói thế với chính bạn khi bạn
nhìn thấy những Pháp đó phát sinh.
Chữ Pháp có nghĩa là gì? Mọi thứ đều là Pháp.
Không có thứ gì không phải là Pháp. Còn chuyện thế
gian thì sao? Chuyện thế gian là một trạng thái tinh
thần đang làm bạn bối rối vào lúc này. “Những người
này sẽ làm gì? Khi tôi chết rồi, ai sẽ chăm sóc cho họ?
Họ sẽ làm sao đây?” Tất cả những thứ này đều là
“chuyện thế gian”. Ngay cả sự phát sinh của một tư
tưởng như sợ chết hay đau đớn cũng là chuyện thế
gian. Hãy ném bỏ chuyện thế gian đi! Chuyện thế gian
là như vậy đó. Nếu bạn cho phép nó chiếm cứ tâm
thức, tâm bạn trở nên mờ mịt, không thể nhìn thấy
chính nó. Cho nên, bất cứ thứ gì xuất hiện trong tâm,
chỉ việc nói, “Đây không phải là chuyện của tôi. Nó vô
thường, khổ và vô ngã”.