391
Cho nên hãy xả bỏ, hãy đặt mọi thứ xuống, mọi
thứ trừ sự hay biết. Đừng bị phỉnh gạt bởi những hình
ảnh hay âm thanh xuất hiện trong tâm trong lúc thiền.
Hãy bỏ chúng xuống hết! Đừng nắm giữ một điều gì.
Chỉ ở lại với sự tỉnh giác hợp nhất này. Đừng lo nghĩ về
quá khứ hay tương lai; cứ tĩnh lặng và bạn sẽ đạt đến
một nơi không có sự đi tới, đi lui, hay dừng lại, nơi
không có gì để nắm giữ và dính mắc. Tại sao? Bởi vì
không có tự ngã, không có “tôi” hay “của tôi” nữa. Tất
cả đều biến mất. Đức Phật dạy chúng ta trở nên rỗng
không như thế, không mang theo một thứ gì cả. Để
biết và nhận biết, hãy xả bỏ!
Đạo là con đường vượt lên sự sinh tử, và sự
chứng Đạo là một công việc mà tất cả chúng ta phải tự
mìmh làm lấy. Cho nên, hãy tiếp tục xả bỏ và hiểu biết
giáo lý. Hãy nỗ lực quán chiếu. Đừng lo nghĩ về gia đình
của mình. Vào lúc này, họ là như thế, nhưng một ngày
nào đó, họ sẽ giống như bạn thôi. Không ai có thể trốn
tránh định mệnh này. Đức Phật dạy chúng ta bỏ xuống
những thứ có tính chất tạm bợ đó. Nếu bạn đặt mọi
thứ xuống, bạn sẽ thấy chân lý; nếu không, bạn sẽ
không thấy chân lý. Nó là như thế. Và với ai cũng vậy.
Cho nên, đừng nắm giữ bất kz thứ gì!
Nếu bạn bắt gặp mình suy nghĩ điều đó không
sao, miễn là bạn suy nghĩ một cách khôn ngoan. Đừng
suy nghĩ một cách ngu xuẩn. Nếu bạn nghĩ đến con cái,
nghĩ đến chúng với trí tuệ. Tâm hướng về điều gì, suy
nghĩ về điều đó với trí tuệ, biết bản chất của nó. Nếu
bạn biết một điều gì đó với trí tuệ, bạn buông bỏ nó và
không đau khổ. Tâm vui vẻ, sáng suốt và bình an. Nó