428
Cho nên chúng ta được dạy về Ngũ Lực
57
: Tín lực, Tấn
lực, Niệm lực, Định lực, và Tuệ lực. Tuệ lực ở đây không
chỉ giản dị là trí tuệ, mà là thứ trí tuệ bao trùm tất cả, là
trí tuệ tối thượng.
Các bậc giác ngộ dạy cho chúng ta năm yếu tố này
để chúng ta có thể xem xét chúng, trước tiên, như là
một đối tượng để suy ngẫm, và sau đó, như là cái
thước đo sự tu hành của mình. Lấy thí dụ về Tín lực:
Chúng ta có sự tin chắc không, đã phát triển nó chưa?
Tấn lực: Chúng ta có nỗ lực chuyên cần hay không? Nỗ
lực của chúng ta là đúng hay sai? Ai cũng nỗ lực cả,
nhưng nỗ lực đó có khôn ngoan không? Niệm lực cũng
vậy; Niệm lực là sự hay biết thân tâm không ngừng.
Ngay cả con mèo cũng có niệm lực: Khi nó thấy con
chuột, Niệm lực hiện diện. Cặp mắt con mèo nhìn đau
đáu vào con chuột. Ai cũng có Niệm lực: Thú vật, phàm
nhân, Thánh nhân, tất cả đều có nó. Định lực là sự định
tâm trên đối tượng: Ai cũng có điều này luôn. Trong sự
tỉnh giác của con mèo, Định lực cũng ở đó. Trí tuệ: Con
mèo có thứ này luôn, nhưng cũng giống như trí tuệ của
con người, nó không rộng lớn. Con mèo biết theo cách
con vật biết. Nó có đủ trí tuệ để bắt chuột.
Năm thứ này gọi là Ngũ Lực. Có phải Ngũ lực này
phát sinh từ Chánh Kiến không? Tiêu chuẩn đo lường
Chánh Kiến là gì vậy? Chúng ta phải hiểu rõ điều này.
Chánh Kiến là sự hiểu biết rằng tất cả mọi thứ là không
chắc chắn. Vì thế, Đức Phật và tất các Thánh Nhân
không nắm giữ chúng. Họ nắm nhưng không nắm chặt.
57
Ngũ lực (Pañcindriya) là năm sức mạnh của năm trạng thái tâm
căn bản (Ngũ căn) có khả năng làm chủ tâm, hướng đến Tuệ giác.