434
“Không có gì chắc chắn cả!”. Nếu bạn nghĩ là mình đã
đạt quả vị Tư Đà Hàm, Ngài sẽ nói, “Điều này không
chắc chắn!”. Nếu { tưởng “Tôi là một A Na Hàm” nảy
sinh, Đức Phật sẽ chỉ nói một điều: “Không chắc chắn!”.
Nếu bạn cam chắc mình là A La Hán, Ngài sẽ nói một
cách kiên quyết hơn, “Không chắc chắn chút nào cả!”.
Bất kể điều này là cũ hay mới đối với bạn, tùy
thuộc vào bạn, vào trí tuệ của bạn. Một người không có
trí tuệ sẽ không thể phân biệt. Cứ nhìn những cây xoài.
Nếu chúng được trồng thành cả bụi, có cây lớn trước,
và có cây sẽ cong mình, mọc ra ngoài khỏi cái cây xoài
lớn trước đó. Ai bảo chúng làm thế? Đây là thiên nhiên.
Thiên nhiên có cả cái tốt và cái xấu, cái đúng và cái sai.
Nó có thể thiên về phía đúng hay về phía sai. Nếu
chúng ta trồng bất cứ loại cây nào quá gần nhau,
những cây mọc sau sẽ đâm nhánh ra khỏi những cây
mọc trước nó. Đây là thiên nhiên, đây là Đạo.
Cùng thế ấy, tham muốn dẫn đến khổ đau. Nhưng
nếu chúng ta quán chiếu nó, nó sẽ dẫn chúng ta khỏi sự
tham muốn, và chúng ta sẽ vượt lên sự tham muốn.
Bằng cách khảo sát sự tham muốn, chúng ta kiểm soát
nó, khiến nó nhẹ nhàng hơn dần cho đến khi nó tan
biến hoàn toàn. Cây cối cũng vậy: Có ai ra lệnh cho
chúng mọc như thế không? Chúng không thể nói
chuyện hay đi tới đi lui, thế nhưng chúng biết cách mọc
tránh ra khỏi những chướng ngại. Nơi nào chật chội,
chúng uốn cong ra khỏi đó.
Đạo nằm ngay tại đây. Kẻ trí sẽ nhìn thấy nó. Cây
cối không biết gì cả; chúng chỉ sống thuận theo những
quy luật tự nhiên, thế nhưng chúng biết đủ để mọc