443
không nhấc nó lên, cứ để nó ở đó. Cỏ không thể mọc
lên lại. Đây là sự bình an thật sự lắng dịu của phiền
não.
Chúng ta nói về trí tuệ và sự tĩnh lặng như hai thứ
riêng biệt, nhưng thật ra, chúng là một và giống nhau.
Trí tuệ là chức năng động của Thiền Định; Thiền Định là
khía cạnh tĩnh của Trí tuệ. Chúng phát sinh cùng một
chỗ nhưng có chức năng khác nhau, khuynh hướng
khác nhau. Giống như trái xoài ở đây. Lúc đầu, nó là
một trái xoài xanh nhỏ, rồi nó lớn lên dần mãi cho đến
khi nó chín. Trái nhỏ, trái lớn và trái chín, đều là cùng
một trái xoài, nhưng điều kiện của nó thay đổi. Trong
sự tu hành, một điều kiện gọi là Thiền Định, điều kiện
đến sau gọi là trí tuệ, nhưng thật sự thì Giới, Định, Tuệ
đều là một thứ, giống như trái xoài vậy.
Trong trường hợp nào cũng vậy, bất kể bạn nói
đến khía cạnh nào của sự tu hành, bạn phải luôn bắt
đầu với cái tâm. Bạn biết cái tâm này là gì không? Nó ở
đâu vậy? Không ai biết cả! Chúng ta chỉ biết là mình
muốn đi qua bên này hay bên kia, chúng ta muốn điều
này hay điều kia, cảm thấy tốt hay xấu, nhưng tâm thì
thật khó biết. Tâm là cái gì? Tâm không có hình thể. Cái
tiếp nhận những cảm thọ, tốt và xấu, chúng ta gọi là
“tâm”. Nó giống như người chủ nhà. Người chủ nhà ở
mãi trong nhà, còn khách khứa thì đều gặp họ. Chủ nhà
là người tiếp khách. Ai tiếp nhận các cảm thọ? Cái tiếp
nhận các cảm thọ là gì vậy? Ai buông bỏ các cảm thọ?
Đó là cái chúng ta gọi là “tâm”. Nhưng con người không
thể nhìn thấy nó, cho nên họ cứ suy nghĩ lòng vòng.
“Tâm là gì? Nó có phải là bộ óc không?” Đừng làm vấn
đề rối rắm như thế! Nhưng cái tiếp nhận các cảm thọ là