444
gì? Có cảm thọ nó thích, có cái nó không thích. Ai thế?
Có một người ở đó để thích hay không thích sao? Hẳn
nhiên, nhưng chúng ta không thể thấy nó. Chúng ta cho
nó là một tự ngã, nhưng thật ra, nó chỉ là Danh Pháp
(Nāma-dhamma).
Do đó, chúng ta bắt đầu tu hành bằng cách lắng
dịu tâm. Đặt sự nhận biết vào trong tâm. Nếu tâm tỉnh
giác, nó sẽ được bình an. Có người không thiết lập sự
tỉnh giác, họ chỉ muốn được bình an kiểu trống rỗng. Vì
thế, họ không bao giờ học hỏi được điều gì. Nếu chúng
ta không có “người tỉnh giác” này, chúng ta lấy gì làm
nền tảng cho sự tu hành của mình? .
Nếu không có dài, sẽ không có ngắn. Nếu không
có đúng, sẽ không có sai. Con người thời nay cứ nghiên
cứu mãi, tìm kiếm điều thiện và điều ác. Nhưng cái
vượt lên sự thiện ác thì họ không biết chút nào cả. Họ
chỉ biết cái đúng và cái sai “Tôi chỉ muốn cái đúng thôi.
Tôi không muốn biết về cái sai. Để làm gì?” Nếu bạn cố
lấy cái đúng thôi, thì không bao lâu nó sẽ lại sai. Đúng
dẫn tới sai. Họ nghiên cứu về cái dài và cái ngắn, nhưng
cái không dài, không ngắn thì họ không biết chút nào
cả. Một con dao có lưỡi dao, lưng dao và cán dao. Bạn
có thể chỉ nâng cái lưỡi lên thôi không? Bạn có thể chỉ
nâng cái lưng dao hay cán dao lên thôi không? Cán dao,
lưng dao, lưỡi dao đều là những phần của cùng một
con dao: Khi nhặt con dao lên, bạn được cả ba phần.
Cùng thế ấy, nếu bạn lấy cái tốt, cái xấu sẽ theo sau.
Nếu bạn lấy hạnh phúc, đau khổ sẽ theo sau. Sự tu
hành tham đắm sự tốt lành và từ khước sự xấu xa là
Đạo của trẻ con. Nó giống như đồ chơi. Dĩ nhiên, nếu
bạn chỉ có thể hiểu được bấy nhiêu, thì cũng không