454
không có kết quả, Ngài vẫn chưa dứt trừ phiền não. Rồi
Ngài thay đổi hoàn toàn và xem xét lại tất cả nỗ lực tu
hành của Ngài từ lúc ban đầu. Kết quả của tất cả những
sự tu hành đó là gì? Xem xét kỹ, Ngài mới thấy nó chứa
đầy tính chất kiêu hãnh và thế tục. Không có Giáo
Pháp, không có trí tuệ về sự vô thường, không có sự
rỗng không hay xả bỏ hoàn toàn. Sau khi cân nhắc sự
việc cẩn thận, Đức Phật biết rằng dù Ngài có giải thích
những điều này tới năm vị đồng tu, họ cũng sẽ không
hiểu. Nó không phải là một thứ mà Ngài có thể truyền
đạt dễ dàng, bởi vì họ vẫn bám chặt vào lối suy nghĩ và
tu hành cũ. Đức Phật thấy rằng nếu bạn tu hành theo
cách đó, thì dù đến chết, bạn cũng không đạt được
điều gì, vì sự tu hành đó được thúc đẩy bởi những giá
trị thế gian và lòng kiêu hãnh.
Quán xét sâu xa, Ngài hiểu ra sự tu hành đúng:
tâm là tâm, thân thể là thân thể. Thân thể không phải
là nguồn gốc của sự ham muốn hay phiền não. Dù bạn
có tiêu hủy thân thể, bạn vẫn không thể tiêu hủy phiền
não. Dù có nhịn đói và không ngủ cho đến khi thân thể
chỉ còn da bọc xương, bạn vẫn không dập tắt được
phiền não. Nhưng sự tin tưởng rằng phiền não có thể
được xóa tan bằng cách đó - giáo lý của pháp môn khổ
hạnh ép xác - đã ăn sâu vào tâm trí của năm tu sĩ khổ
hanh đó. Và rồi, Đức Phật bắt đầu ăn uống bình thường
và tu hành một cách tự nhiên hơn. Khi năm tu sĩ này
thấy sự thay đổi trong lối tu hành của Đức Phật, họ
nghĩ rằng Ngài đã từ bỏ lối tu ép xác và quay lại với dục
lạc thế gian. Sự nhận thức của Đức Phật vượt lên một
đẳng cấp cao hơn, nhưng năm tu sĩ đó cho rằng Ngài
đang thoái hóa. Họ không thể buông bỏ lối suy nghĩ của